Chương 4

3.5K 328 30
                                    

"Ngươi là ai? Sao lại nằm đây? Tên khốn nhà ngươi định làm gì ta ? "

Sau khi bị tiếng hét chói tai làm cho tỉnh ngủ, Nhất Bác dụi dụi mắt nhìn cái người đang đứng trên giường tay cầm phù chú.

"Câu hỏi này phải là tôi hỏi anh mới đúng"- Nhất Bác bực mình đáp trả, chân bước xuống giường. Tối qua mệt quá nên hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đầu tiên chỉ quỳ bên giường, không biết sao sáng dậy đã nằm lên đây rồi.

Tên này sáng sớm đã hét inh ỏi, nhìn thế nào cũng không giống người tối qua vừa bị thương nặng.

Lại còn cầm phù chú? Không ngờ thời buổi bây giờ cosplayer lại chuyên nghiệp đến mức đấy.

"Ta... ta là ai? Ta... đang ở đâu?"

"Phụt... khụ.. khụ"

Nhất Bác đang uống nước thì bị sặc, quay ra nhìn cái tên đang ôm đầu run rẩy, lòng thầm nghĩ "Giải Oscar năm nay có chủ rồi, diễn xuất này mà không đi làm diễn viên thì hơi phí"

Thực tế cho rằng, tên này không phải là đang diễn, hắn thực sự... mất trí nhớ rồi.

"Anh thử nhớ lại xem, nhà anh ở đâu, tại sao lại nằm ở ban công nhà tôi?"

"Ta... ta không nhớ gì hết, đầu ta đau quá, làm ơn đừng hỏi nữa"

"Được rồi được rồi, không vội, anh cứ từ từ nhớ lại. Chắc anh đói rồi, để tôi đi nấu cháo cho anh"

1 tiếng sau...

"Ăn đi cho nóng"

"Cảm ơn"

Phụt!

"Cái.... cái quái gì thế này?! Ngươi cho độc vào cháo? Định ám sát ta?"

"Nói cái gì vậy, tôi muốn giết anh thì tối qua cứu anh làm gì?"

"Thế tại sao... cái này... lại kinh khủng như vậy?"

"......"

Nói đi cũng phải nói lại, Nhất Bác mặc dù được ông trời cho ngoại hình hơn người, nhưng lại lấy đi một thứ khác của hắn, đó chính là tài nấu nướng.

Bình thường hắn chẳng mấy khi nấu ăn, chủ yếu là ăn ở công ty, hoặc gọi đồ về. Lần này nấu được bữa cháo hoàn chỉnh mà không cháy bếp là đã giỏi lắm rồi.

Thế là hiện tại 2 tên xa lạ này đang ngồi gặm đùi gà KFC, bên cạnh là 2 cốc Starbucks vị mâm xôi đen.

"Ngon lắm, cảm ơn ngươi. À mà ngươi tên là gì?"

"Vương Nhất Bác"

"Vương Nhất Bảo? Tiểu Bảo?"

"Là Bác, không phải Bảo. Tên anh là gì? Ngụy Vô Tiện?"

"Ngụy Vô Tiện là ai?"

"Thôi bỏ đi, ra ngoài mà gọi tên đó thì không ổn. Hay gọi anh là Tiểu Tiện được không?"

Nhất Bác mỉm cười nhìn hắn, lại nhìn thấy ánh mắt viên đạn đang chuẩn bị rút phù chú ra nên vội nói:

"Bình tĩnh, đùa thôi mà... ừm... Tiêu Chiến, cái tên này thế nào? Chỉ gọi tạm đợi đến khi anh nhớ ra thôi"

"Tùy ngươi, ngươi có ơn với ta, gọi thế nào cũng được"

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ