Chương 6

2.9K 316 32
                                    

Sau vài ngày suy nghĩ (kèm trị thương) thì một buổi tối, Trác Thành quyết định gọi điện xin lỗi Nhất Bác

"Bác đại ca, còn giận tao à? Tao sai rồi, tao không nên bảo mày là...."

Đầu bên kia truyền đến tiếng kêu của một đứa con trai

"Nhất Bác, cái của ngươi to quá, lỗ của ta nhỏ như thế này, có đút vào vừa không. Không được rồi, chặt quá"

"......"

"Vương Nhất Bác!!!!!, mày thông rồi, cuối cùng mày cũng thông suốt rồi, con trai ngoan của ta, hahahaha..."

"Đợi đã! mọi việc không như mày nghĩ đâu... nghe tao giải..."

Tút tút tút....

Nhất Bác day day hai bên thái dương, bất lực nhìn người đang bày vẻ mặt vô số tội trước mặt:

"Tiêu Chiến!!!! Điện thoại khác nhau chân sạc cũng khác nhau, dây sạc của anh đâu không dùng, lại cứ lấy của tôi cắm vào là thế nào?"

"Không tìm thấy nên thử dùng của ngươi xem có vừa không"

......

Mấy ngày trước trông hắn có vẻ nhàm chán, để tránh việc toàn bộ giấy trong nhà đều bị lôi ra vẽ phù chú, Nhất Bác quyết định mua cho Tiêu Chiến một cái điện thoại.

Không thể không công nhận, tên này thực sự vô cùng thông minh, chỉ cần hướng dẫn một lúc là hắn đã sử dụng thành thạo mọi thứ. Chẳng nhẽ trước đây là một thiên tài? Học đến tẩu hỏa nhập ma rồi đột nhiên mất trí nhớ?

Thật tội nghiệp! Nhất Bác lắc lắc đầu nhìn hắn cảm thán...

"Ngươi lắc cái gì?"

"Không có gì. Mà tối nay ăn món gì vậy?"

"Gà chảy nước miếng"

".... Không đùa đấy chứ? Làm xong rồi?"

"Xong rồi, không phải ngươi bảo muốn ăn món Tứ Xuyên sao, ta tra trên mạng thấy món này thì làm theo, cũng không khó lắm"

"...."

Thật lòng mà nói, từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, cuộc sống của Nhất Bác dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Bình thường chỉ có mình hắn nấu cơm ăn cơm ( thực ra là đặt cơm), cái gì cũng một mình riết thành quen.

Bây giờ tự nhiên có một người quan tâm hắn, nấu cho hắn ăn, chỉ vì một câu nói vu vơ mà vẫn nhớ kỹ như vậy. Trong lòng Nhất Bác đột nhiên dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả.

"Anh nhớ ra được gì chưa?"

"Chưa"

"Chưa thì tốt..."

"Hả???"

"À tôi bảo là không sao, từ từ rồi sẽ nhớ ra thôi" – Nói rồi hắn cho một miếng gà vào miệng...

Đây có lẽ... là món ăn ngon nhất mà hắn từng được ăn trong đời.

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ