Chương 24

2.5K 225 25
                                    

"Ưm... Nhất Bác... dừng, dừng lại"

Chỗ đó bị Nhất Bác nắm chặt trong tay, không ngừng ma sát lên xuống. Vì lái motor nhiều năm nên trên tay cậu nổi lên những vết chai sạm, không những không đau mà ngược lại còn cực kỳ kích thích.

"Aaaa----"

Tiêu Chiến ưỡn người hét lên, chất dịch màu trắng bắn vào tay Nhất Bác, chảy xuống đệm.

"Anh bảo em dừng lại rồi mà"

Xấu hổ cùng khoái cảm đồng thời xuất hiện, Tiêu Chiến lấy tay ôm mặt trách móc. Lần đầu tiên bị người khác trêu đùa nơi nhạy cảm, lại còn không kiềm chế được mà bắn vào tay một đứa con trai kém mình 6 tuổi, sao mà không mất mặt cho được.

"Anh, đừng che, không có gì phải ngại hết"

Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đưa xuống dưới, chạm lấy hạ thể đang căng cứng đến phát đau, cúi xuống hôn lên tai anh, giọng khản đặc:

"Đến lượt em rồi, bảo bối. Em không nhịn được nữa"

Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đưa xuống dưới đặt lên hạ thể đang trướng đến phát đau, hưng phấn ngẩng đầu chờ đợi.

Cái... cái quái gì thế này?

Vừa chạm phải thứ to đùng nóng rẫy kia, Tiêu Chiến giật mình mở to mắt, nãy giờ mắt anh vẫn luôn nhắm nên không phát hiện hóa ra "Tiểu Nhất Bác" lại "khổng lồ" như thế. Đây là thứ mà con người nên có sao? Cái của mình cũng tính là to rồi, mà của cái tên này còn to gấp rưỡi, không nhầm đấy chứ? Đến giờ thì Tiêu Chiến thật sự tin rằng Vương Nhất Bác, đúng là không còn nhỏ nữa.

Chợt cảm thấy phía sau lạnh toát, Nhất Bác chẳng biết lúc nào đã bôi thuốc bôi trơn lên, nhanh chóng xen vào một đốt ngón tay.

"A~"

Lần đầu bị xâm phạm nơi riêng tư kia, Tiêu Chiến bất giác lùi về phía sau muốn né tránh, nhưng lại bị Nhất Bác dùng tay ôm eo kéo lại.

"Anh, đừng sợ, nếu em không khuếch trương trước, thì lát nữa anh sẽ đau"

Sau khi rút ngón tay ra, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng còn chưa kịp hít thở ngụm thứ hai đã bị một vật nóng rực to lớn không báo trước mà tiến vào.

"A a a a a!!!"

Tiêu Chiến cảm thấy chỗ đó như bé xé toạc, đau đớn nức nở, thần kinh tựa hồ bị kéo đứt.

"Ra ngoài! Mau đi ra!! Nhất Bác... xin em"

Phản ứng của anh khiến Nhất Bác sợ hãi,cự vật mới tiến vào được một nửa đã vội vàng rút ra, đưa hai tay ôm chặt lấy người con trai trước mặt.

"Anh, em sai rồi, là em quá nóng vội.... em xin lỗi, bảo bối anh đừng khóc nữa"

"Anh không có khóc! Chỉ là... đau quá, không chịu được"

"Không sao, em không làm nữa... không làm nữa"

Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Nhất Bác, cảm giác mất mặt muốn chết. Lần đầu của hai người lại vì anh mà thất bại, chuyện này mà nói ra chắc bị cười cho thối mũi.

"Em đưa anh đi tắm nhé"

-------------------------

Xin lỗi các cô, tôi vẫn chưa thể cho "Tiểu Nhất Bác" ăn trọn anh được, tôi phải ngược nó đến chết :))) 

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ