Sau khi xếp đồ ăn lên bàn, Tiêu Chiến không quên lấy chai rượu trong túi đồ, ngồi xuống bàn ăn.
"Biết ngươi không ăn được cay nên ta không cho ớt đâu, yên tâm ăn đi"
Nhất Bác ngơ ra một hồi, tên này vẫn luôn nhớ hắn thích ăn gì và không thích ăn gì, nỗi buồn bực trong lòng từ chiều đến giờ chợt bay đi đâu mất tiêu.
"Cảm ơn, anh cũng ăn đi" Nói rồi gắp một miếng dưa chuột bỏ vào bát của Tiêu Chiến
"...."
"Ngon không?"
"C.. chua chết mất, rốt cuộc ngươi đã cho bao nhiêu giấm vậy hả"
Có khoa trương đến mức phải nhăn mặt nhăn mũi thế không?
Nhất Bác cũng gắp một miếng cho vào miệng.... Đúng là hơi chua thật. Nhưng mà rốt cuộc là tại ai mà khiến hắn phân tâm đến mức đổ quá tay chứ.
Nhìn hắn ăn ngon lành, Tiêu Chiến giơ ngón tay cái: "Lợi hại"
"Uống rượu không vua giấm?"
"Tôi không thích uống rượu"
Tiêu Chiến lấy hai chiếc cốc đặt lên bàn, đổ đầy rượu vào đưa đến trước mặt Nhất Bác, nhưng hắn lại không hề động đậy.
"Không phải là một chén say đó chứ?"
Một chén say? Đùa gì vậy, Vương Nhất Bác tôi nổi tiếng là ngàn chén không say trong team đua xe đấy được không hả...
Nhất Bác cười khẩy cầm cốc rượu lên uống cạn, mặt không đổi sắc.
Chiêu khích tướng này bao giờ cũng hữu dụng - Tiêu Chiến cười thầm trong lòng, lại rót đầy vào 2 cốc.
Cứ thế cho đến khi giọt cuối cùng trong chai cũng cạn sạch.
Tiêu Chiến lắc lắc chai rượu, phát hiện chẳng còn tí nào cả liền vất sang một bên. Loạng choạng đứng dậy chỉ tay vào người đang ngồi đối diện.
"Vương Nhất Bác! Ngươi... ngươi là cái đồ keo kiệt, tại sao chỉ có 1 chai, hả? Tại sao?!"
Bên này Nhất Bác vẫn ngồi nghiêm túc nhìn chằm chằm cái tên hai má đỏ ứng trước mặt, đứng còn không vững, rốt cuộc ai mới là kẻ "một chén say" đây?
Trong lúc còn đang nghĩ không biết nên xử lý tên sâu rượu này thế nào thì đột nhiên hắn cảm thấy hai bên má mình nóng ran.
Tiêu Chiến chẳng biết khi nào đã đến bên cạnh Nhất Bác, lấy hai bàn tay áp lên má hắn, xoay qua... cúi người xuống dí sát mặt nhìn chằm chằm...
"Mặt thì rõ là đẹp trai... mà sao tính nết lại đáng ghét thế hả?"
"....."
"Ta còn chưa bắt ngươi mua Thiên Tử Tiếu là may rồi, sao ngươi còn keo kiệt với ta như vậy... tên cứng nhắc này"
Đầu óc Nhất Bác trống rỗng, cũng chẳng phát hiện câu nói vừa rồi có điểm nào kỳ lạ, hắn còn đang mải mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ửng hồng đang gần ngay trước mặt cách hắn chưa đến một gang tay.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần Tượng
FanfictionVương Nhất Bác- tay đua motor chuyên nghiệp, hiện tại là trai thẳng ( sau này thì chưa biết). Thích đọc truyện kiếm hiệp, một trạch nam chính hiệu. Một ngày đẹp trời, cậu phát hiện một tên ăn mặc kỳ quái, trông như vừa đi cosplay về đang nằm trước c...