Chương 7

2.8K 306 12
                                    

Sau khi rửa bát xong, Nhất Bác quay ra thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi chăm chú vẽ vẽ cái gì đó. Chắc lại đang vẽ mấy cái nét loằng ngoằng như con rắn đây mà, gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, là phù chú.

"Anh lại đang vẽ bùa đó sao?"

Tiêu Chiến dường như đang rất chú tâm nên không để ý có người đang tiến lại gần.

"Vương... Nhất... Bác" Tên này không phải muốn làm bùa ám mình đấy chứ? Sao tự nhiên lại viết tên mình ra thế này?.

Nghe thấy tiếng động, Tiêu Chiến ngước lên nhìn thấy Nhất Bác đang cúi người thật thấp để xem xét nét chữ loằng ngoằng trên giấy.

Trong phút chốc, mặt hai người gần sát lại với nhau.

"Này, sao anh..."

Nhất Bác quay ra bắt gặp hắn đang nhìn mình chăm chú, khoảng cách giữa hai người lại càng gần hơn, thậm chí còn nghe thấy cả hơi thở nóng ẩm của đối phương.

Nhất Bác đột nhiên thấy má mình nóng lên, tim loạn nhịp. Hắn chưa bao giờ nhìn một người ở cự ly gần như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt đẹp đến thế.

Thời gian dường như ngưng đọng, Nhất Bác đang chìm đắm trong ánh mắt sáng trong như sao trời ấy. Chợt...

"Mặt ngươi có một cái mụn kìa" – Tiêu Chiến lấy tay chỉ chỉ cái má sữa

"....."

Làm ơn, có thể đừng phá vỡ không khí lãng mạn này được không???

Thôi bỏ đi, tên này giỏi nhất chính là làm cho người khác phát điên mà.

"Sao tự nhiên lại viết tên tôi?" Nhất Bác vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến

"Ừm.... nói ra sợ ngươi chê cười...", hắn ngại ngùng gãi đầu

"Anh còn biết xấu hổ cơ đấy, không sao, nói đi, tôi chuẩn bị tinh thần rồi"

Tên này hôm nay làm sao thế? Bẽn lén cứ như là cô gái 18 chuẩn bị tỏ tình vậy.

Chờ đã!!

Tỏ tỉnh?? Này không phải đấy chứ... chúng ta chỉ mới quen nhau thôi mà?!

"Nhất Bác.... ta.... "

Nhất Bác nuốt nước bọt.

"Ta không biết chữ, ngươi... dạy ta được không??"

Thôi được rồi, Nhất Bác thừa nhận là hắn đã có chút mong chờ. Mong chờ làm gì á? Tất nhiên là để từ chối rồi, cảm giác từ chối lời tỏ tình của kẻ khác rất cool ngầu không phải sao? T.T

Hắn còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã nhanh chóng mở lời giải thích

"Không phải ta thiểu năng thật đâu, chỉ là cảm giác rất kỳ lạ... dường như chúng không phải loại chữ mà ta được học trước đây, ngươi nhìn này..."

Nói xong liền viết vài chữ lên giấy. Nhất Bác chăm chú nhìn theo, đột nhiên trợn to mắt...

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ