Chương 36

2K 192 27
                                    

4/8: Một ngày trước sinh nhật Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xin nghỉ làm 1 ngày. Trước khi ra khỏi văn phòng, Uông Hàm còn đặc biệt dặn dò "Giữ sức để hôm sau còn đi làm nhé"

Tiêu Chiến hai má đỏ ửng.

Buổi chiều anh cầm theo món quà sinh nhật, là một chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá, bên trên còn khắc số 85.

Còn nhớ lần đầu hai người gặp nhau, Tiêu Chiến suýt nữa thì phá hỏng tủ kính trưng bày mũ bảo hiểm của Nhất Bác, vì nghĩ rằng đó là những cái đầu lâu người. Giờ nghĩ lại mới tạ ơn trời đất, nếu không có lấy thân đền đáp cũng không đủ.

À mà cũng không đúng, tấm thân này.... không phải sớm đã trao cho hắn rồi sao?

Giá thành một chiếc mũ cũng không đắt lắm, chỉ bằng một tháng lương của Tiêu Chiến thôi mà. Vì thế không còn cách nào khác, đành phải vay Trác Thành.

"Việc gì phải khổ thế, anh tự tặng mình cho nó là được rồi"

"Im miệng! Cậu mà không cho tôi vay thì tôi sẽ nói với Nhất Bác là cậu lén lút rủ tôi đi bar"

"...."

Tiêu Chiến và Trác Thành hiện tại khá thân thiết, quan hệ của hai người hắn sớm đã biết rồi. Nên nhiều lúc hắn sẽ bị thồn cẩu lương đến mức hoài nghi cuộc sống, không biết kiếp trước có phải thực sự là một con cẩu hay không.

Cầm theo món quà, Tiêu Chiến ngồi tàu điện 2 tiếng thì đến nơi Nhất Bác đang huấn luyện. Anh không hề báo trước là mình sẽ đến, vì muốn tặng cậu một bất ngờ.

"Nhìn đi nhìn đi, số 85 kia kìa, Vương Nhất Bác chồng tao đó"

"Thôi đi, mày cũng xứng? Anh ấy là chồng tao!!"

Tiêu Chiến thực sự muốn đến cạnh mấy cô gái đó nói với họ rằng "Mấy người không phải tranh nữa, cậu ta là của tôi"

Tất nhiên là anh không làm thế.

Nhìn qua hàng rào, có vẻ như Nhất Bác vừa mới tập xong, đang đập tay với một người đàn ông, còn cười nói vui vẻ. Trừ mình ra, Tiêu Chiến thực sự rất ít khi thấy hắn như thế với người khác. Chắc hẳn phải thân thiết lắm.

[Cười vui nhỉ?]

Nhất Bác nhìn thấy kèm theo dòng tin nhắn là một bức ảnh hắn đang cười với đội trưởng Doãn Chính.

Điện thoại suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

====

Trong phòng riêng.

"Ưm.. ưm... chờ đã... ưm... anh không thở được"

Bị đè lên tường hôn đến mềm nhũn, Tiêu Chiến thở hổn hển dựa vào ngực người đằng trước.

"Sao anh đến mà không bảo em?"

"Làm sao? Anh không đến được à?"

"Đồ ngốc! Em vui còn không kịp nữa kìa"

Sau đó lại là một trận hôn môi triền miên.

====

"10 9 8 7..... 1. Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ! Vương Nhất Bác.. ưmmmm~.. "

Nếu được hỏi việc làm cuối cùng của tuổi 20, và đầu tiên của tuổi 21 là gì? Thì Nhất Bác sẽ tự hào trả lời: Hôn Tiêu Chiến.

Trước khi Tiêu Chiến xuất hiện, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng đón sinh nhật lại có thể hạnh phúc đến thế.

Đứng trên sân thượng, hai người vai kề vai ngắm sao trời. Hôm nay nhiều sao lạ thường. Sao trên trời, và sao trong mắt người thương.

"Nhất Bác, sau này em sẽ làm gì?"

"Làm anh"

"Nghiêm túc đi, 21 tuổi rồi"

"Em rất nghiêm túc! Chuyện mà em đã nhận định ở tuổi 21, thì đến năm 81 tuổi cũng sẽ không thay đổi"

"...." Tiêu Chiến ngạc nhiên quay qua nhìn tên vừa thốt ra câu này, sao hôm nay đột nhiên sâu sắc thế nhỉ.

"Vì thế, em sẽ "làm" anh đến năm 81 tuổi"

Quả nhiên, vẫn là Vương Nhất Bác mà mình quen!

Hắn có "làm" anh đến năm 81 tuổi không thì anh không biết, chỉ biết là đến trưa hôm sau anh vẫn chưa xuống được giường.

"Nhất Bác ca ca.... tha cho anh.... aaaa..."

"A...a...aaa... tên khốn Vương Nhất Bác... đừng đỉnh chỗ đó.. aaa"

"Anh... thả lỏng chút, đừng hút em chặt như vậy.."

"Ưm... không được... to quá rồi.... ưm...a.. nóng quá"

Mặc dù luôn miệng nói không cần, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật tiếp nhận từng đợt xâm nhập kinh người, khoái cảm cực độ khiến trước mắt Tiêu Chiến chỉ còn một màu trắng xóa, thiên đường chắc cũng chỉ đến thế này là cùng.

Có thể là do được Nhất Bác "dạy dỗ" vô số lần, mà mỗi một chỗ trên người Tiêu Chiến đều đặc biệt nhạy cảm, động vào đâu cũng có thể khiến anh buột miệng rên rỉ.

Đừng nói là cúc hoa, đến họng của anh cũng sắp nát đến nơi rồi.

Nếu cứ thế này thì Tiêu Chiến không chắc là anh có sống được đến năm Nhất Bác 81 tuổi không.

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ