Chương 44

1.9K 191 24
                                    

Buổi chiều sau khi nhận được cuộc điện thoại của Nhất Bác, Tiêu Chiến vui vẻ huýt sáo bắt tay vào công cuộc tổng vệ sinh ngôi nhà, kể cả những nơi khuất mắt như gầm giường cũng không bỏ qua. Anh muốn mọi thứ phải sạch sẽ nhất có thể trước khi cậu trở về.

Kết quả là phát hiện ra quyển truyện mà bản thân lại là nhân vật chính, tất cả ký ức cứ thế ùa về như thác lũ, khiến đầu anh như muốn nổ tung, thậm chí còn chưa kịp đọc hết thì đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại, Tiêu Chiến nhất thời không biết là mơ hay thật, chỉ biết trước mắt là một khuôn mặt giống người kia như hai giọt nước....

"Nhất Bác, có phải em đã biết từ lâu rồi không?"

Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Chiến không khó để nhận ra Vương Nhất Bác sớm đã biết thân phận thật của mình. Tiêu Chiến luôn có cảm giác cậu còn hiểu rõ con người anh hơn cả chính bản thân anh.

"Xin... xin lỗi"

Nhất Bác ngập ngừng, mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào người đối diện

"Em sợ... sợ nếu như anh nhớ lại tất cả, anh sẽ rời đi... sẽ không bao giờ quay lại nữa"

"...."

"Em thật sự rất sợ."

Ngoài kia tiếng mưa đang lộp bộp rơi bên khung cửa sổ. Cơn mưa này vẫn kéo dài chưa dứt.

"Em rất giống hắn"

Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ sự im lặng, đồng thời khiến tim người kia ngừng mất một nhịp

"Giống... giống ai?"

"Lam Vong Cơ"

Tiêu Chiến nói tiếp : "Em có tin vào tiền kiếp không? Lam Vong Cơ rất có thể là kiếp trước của em. Hai người thực sự... có quá nhiều điểm giống nhau, kể cả vết bớt trên ngực em... quả thực rất..."

"Anh! Em chỉ tin vào kiếp này. Em không quan tâm kiếp trước ra sao, em chỉ biết rằng hiện tại... anh là của em, là của Vương Nhất Bác. Hơn nữa, Lam Vong Cơ hắn cũng chỉ là một nhân vật trên trang giấy..."

"Em đừng quên, anh cũng là một nhân vật trên trang giấy"

Tiêu Chiến ngắt lời cậu, ánh mắt phức tạp nhìn người đối diện, buồn có, tức giận có, hơn cả là một sự tuyệt vọng. Giống như đột nhiên phát hiện, thì ra tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời bạn, chẳng qua chỉ là được dựng nên dưới ngòi bút của người khác, tùy ý để người ta sắp đặt.

"Em... em không có ý đó"

"Anh muốn ở một mình, em ra ngoài đi"

"Anh đừng..."

"Ra ngoài!"

Nhất Bác lặng lẽ đi ra khỏi phòng, cậu không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, nếu đổi lại là mình thì chắc chắn sẽ không bình tĩnh được như vậy. Có lẽ anh ấy.... thực sự cần thêm thời gian.

===

Bịch!

Nghe thấy tiếng động lớn, Tiêu Chiến vội vàng chạy ra phòng khách, chỉ kịp nghe thấy Nhất Bác hét lên "Tiêu Chiến, anh đừng ra đây", nhưng đã quá muộn. Tiêu Chiến đứng chôn chân dưới đất nhìn cảnh tượng trước mắt.

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ