Ngụy Vô Tiện gục xuống nền đất, ôm đầu hét lên, các đồ vật trong miếu bắt đầu rung lắc dữ dội như sắp đổ sập xuống.
Cả người hắn tỏa ra loại ma khí đáng sợ, khói đen không ngừng bay quanh
"Tại sao?! Tại sao lúc nào cũng phải dồn ép ta đến bước đường cùng?
Tại sao lúc nào cũng cướp đi người ta yêu thương nhất? Tại sao bắt ta phải trơ mắt nhìn họ từng người từng người một ra đi mà lại không thể làm gì hết? Rốt cục là tại sao?
Ngụy Vô Tiện hiện giờ có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, nhưng không một ai có thể cho hắn câu trả lời.
Hai mắt Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên đỏ rực, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Hắn chậm rãi nâng cánh tay trái lên, một luồng khí đen bóp chặt lấy cổ của Tô Thiệp, đem hắn bay lên không trung, điên cuồng giãy giụa.
"Ngụy Anh, ngưng thần!"
Lam Vong Cơ tiến lại gần nhưng lại bị lớp khí đen quanh người Ngụy Vô Tiện chặn lại bên ngoài. Y không có ý định ngăn hắn giết Tô Thiệp, nhưng vừa rồi sức lực của Ngụy Vô Tiện còn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu cứ tiếp tục như này chỉ e là sẽ tẩu hỏa nhập ma, tổn hại nguyên khí.
Có điều, xung quanh Ngụy Vô Tiện hiện giờ không nghe được điều gì khác ngoài những lời xúi giục của vô số vong hồn oán khí
"Ngụy Vô Tiện, ngươi còn đợi gì nữa? Giết hắn đi"
"Bọn chúng đều đáng chết, không một ai có thể chống lại ngươi"
"Ngươi không phải muốn báo thù sao? Hắn ta đã giết chết người ngươi yêu thương nhất, ngươi còn do dự cái gì?"
Ngụy Vô Tiện nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng di chuyển đốt ngón tay.
Rắc... rắc...
Cổ của tên Tô Thiệp ngoẹo sang một bên, máu từ miệng không ngừng chảy, đợi đến lúc Ngụy Vô Tiện buông tay, cả người hắn rơi từ trên không xuống, mặt đất máu me be bét, thảm không nỡ nhìn.
Nghe thấy Kim Quang Dao đau đớn hét lên một tiếng "Mẫn Thiện", Ngụy Vô Tiện từ từ quay đầu, khóe miệng nhếch lên cười khẩy :
"Giờ biết đau lòng rồi sao? Đầy tớ trung thành của ngươi chết, ngươi đau lòng, nhưng mạng sống của những người khác ngươi lại coi như cỏ rác. Kim Quang Dao, ngươi cũng có ngày này cơ đấy."
Bị bộ dạng của Ngụy Vô Tiện dọa sợ đến run rẩy, Kim Quang Dao nắm chặt lấy cánh tay đã bị mất vẫn không ngừng chảy máu đi lùi về phía sau, lắp bắp:
"Không phải do ta giết... không phải ta. Là ngươi... ngươi khống chế Ôn Ninh... ngươi muốn hại ta, hắn mới... hắn mới..."
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa tiến lại gần, nét mặt trông tức giận vô cùng
"Ta nói cho ngươi biết, nếu lúc nãy không phải nhờ ta chuyển hướng Bá Hạ chệch ra một phân, thì không chỉ đơn giản là một cánh tay bị mất, mà ngay cả đến cái mạng ngươi cũng không còn."
Vừa rồi lúc khống chế Ôn Ninh, quả thực thân thể Ngụy Vô Tiện bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên thanh đao bị mất kiểm soát, 1 giây trước khi nó kịp lấy mạng Kim Quang Dao, y đã lập tức điều chỉnh hướng đi sượt qua một bên, chặt đứt cánh tay của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần Tượng
FanficVương Nhất Bác- tay đua motor chuyên nghiệp, hiện tại là trai thẳng ( sau này thì chưa biết). Thích đọc truyện kiếm hiệp, một trạch nam chính hiệu. Một ngày đẹp trời, cậu phát hiện một tên ăn mặc kỳ quái, trông như vừa đi cosplay về đang nằm trước c...