Chương 49

1.6K 159 15
                                    

Cả tuần nay Vương Nhất Bác giống như người mất hồn.

Phần lớn thời gian hắn đều ngồi lì ở ghế sofa, nhìn ra bên ngoài ban công. Trời đã vào hạ, mưa âm ỉ không dứt suốt mấy ngày liền, khiến cho lòng người vốn đã đau khổ lại càng thêm não nề.

Mấy hôm đầu sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác điên cuồng đi tìm chiếc Lư Hương được miêu tả trong truyện. Thậm chí hắn còn đến Cô Tô ở Tô Châu, hỏi thăm tất cả các tiệm đồ cổ ở đó, nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn khó hiểu của chủ tiệm.

Vương Nhất Bác nằm cuộn tròn trên ghế, cách đó không xa là chiếc tivi vẫn đang bật, để ở mức âm thanh 3, không quá to cũng không quá nhỏ.

Thói quen này vốn dĩ đã được thay đổi từ khi cuộc sống của hắn xuất hiện một người. Thế nhưng hiện tại, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát, giống như người đó chưa từng tồn tại.

"Tiêu Chiến.... Đừng mà!!!"

Mấy đêm liền, đêm nào Vương Nhất Bác cũng gặp ác mộng, hình ảnh Tiêu Chiến đỏ hoe hốc mắt đưa tay về phía hắn, nhưng lại bị một phiên bản khác của chính mình kéo đi, làm thế nào cũng không thể chạm tới, cứ như thước phim hỏng lặp đi lại lặp trong đầu.

Hôm nay, Vương Nhất Bác lại giật mình tỉnh dậy giữa đêm, hổn hển thở gấp, cả người đầm đìa mồ hôi, nước từ khóe mắt trào ra ướt đẫm hai má.

Nhưng giấc mơ đêm nay không giống với mọi ngày.

Trong mơ, Tiêu Chiến một thân đầy máu tươi, máu chảy ra từ miệng, từ mũi. Hắn điên cuồng đưa tay lên lau nhưng không sao lau sạch được, máu trào ra ngày một nhiều, nhuộm đỏ cả hai bàn tay.

Hắn gào khóc, la hét, nhưng không một ai trả lời. Giống như cả thế giới này chỉ còn lại một mình hắn, yên tĩnh đến đáng sợ.

=====

Bên ngoài miếu Quan Âm.

"Vong Cơ, Ngụy công tử? Sao hai người lại ở đây?"

Lam Hi Thần đứng bên cạnh Kim Quang Dao, ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt.

"Hai vị đến sớm hơn ta tưởng đấy. Thế nào? Mấy hôm nay các ngươi chắc trải qua vui vẻ lắm nhỉ?"

Kim Quang Dao nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, tậc lưỡi vài cái lại nói tiếp : "Không hổ là Di Lăng lão tổ, sức khỏe cũng tốt hơn người, tại hạ thật sự bái phục"

"Câm miệng! Kim Quang Dao, ta với ngươi không thù không oán. Tại sao hết lần này đến lần khác đều muốn hãm hại ta, ép ta vào đường cùng? Rốt cuộc là tại sao?"

"Ngụy công tử, đừng nhiều lời với hắn" – Lam Hi Thần đứng một bên lo lắng lên tiếng.

Kim Quang Dao ngửa cổ cười lớn

"Ha ha ha, ngươi hỏi ta tại sao? Ta nói cho ngươi biết, Ngụy Vô Tiện. Với cái tính cách thích lo chuyện bao đồng, cứu giúp người khác để tỏ vẻ anh hùng của ngươi, thì cho dù không phải ta, cũng sẽ có người khác muốn ngươi chết, muốn ngươi đau khổ!"

"Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói, cả người không còn sức lực, chân đứng không vững liền khuỵu xuống, lại được Lam Vong Cơ nhanh chóng đỡ lấy ôm vào lòng, vội vàng gọi tên hắn: " Ngụy Anh! Ngươi sao thế?"
Kim Quang Dao đứng cách đó không xa lên tiếng:

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ