Chương 56

1.8K 167 26
                                    

Đúng như đã hứa, những ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác không hề xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.

"Này, sếp chúng ta lại làm sao rồi?"

"Ai mà biết, chắc là lại cãi nhau thôi"

Thấy Tiêu Chiến đi đến gần, hai tên kia lại giả vờ ho khan

"Muộn rồi sao chưa về còn ở đó tám chuyện gì thế?"

"Không... không có gì, chúng em dọn xong rồi về ngay đây"

Đợi đến lúc bọn họ rời khỏi, Tiêu Chiến bước ra định khóa cửa, nhưng nghĩ sao lại mở ra, đứng ở đó một lúc lâu, mắt hướng ra ngoài đường thưa thớt người.

"Mình điên rồi sao? Đợi cái gì cơ chứ!"

Nói rồi đóng sầm cửa lại, đi lên trên lầu.

Tiêu Chiến mở cửa phòng tắm bước ra, hơi nước nóng tỏa ra khắp nơi, trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn màu trắng, để lộ cơ bụng săn chắc.

"Mẹ! Con đã nói là con với cô ta không hợp nhau, mẹ đừng cố gán ghép nữa. Nếu bắt buộc phải cưới, thì mẹ đi mà cưới, con nhất định không!"

"Mẹ cũng đừng tìm đối tượng khác làm gì, con đã tìm được người mình thích rồi..."

"Có nói mẹ cũng không biết, được rồi được rồi, con cúp máy đây, mẹ ngủ sớm đi nhé"

Tiêu Chiến nằm ngửa trên giường nghịch điện thoại. Ngón tay vô thức ấn vào nick weibo của Vương Nhất Bác, nhìn thấy dòng cập nhật trạng thái vài phút trước, lúc 23:14

Bài đăng chỉ có một tấm ảnh chụp nền tuyết trắng kèm theo dòng cap hình bông tuyết, cũng không hề có lời gì thừa thãi. Tên này đúng là rất kiệm lời.

Một lúc sau, Tiêu Chiến đăng một tấm ảnh tay cầm một miếng băng nhỏ

[ Có tuyết thì giỏi lắm à? Tôi có băng!] ( 我有冰 : WYB)

Sau khi ấn đăng, anh bỗng thấy bản thân ấu trĩ không tả nổi. Rõ ràng là một người đàn ông 28 tuổi rồi mà dính vào chuyện tình cảm lại cứ như đứa nhóc 18 đang tuổi dậy thì.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, cũng may là hắn không biết nick weibo của mình.

Ngón tay nhanh chóng lướt lướt, bỗng nhiên anh mở to mắt, kinh hãi nhìn bức ảnh được phóng to trên màn hình điện thoại. Trên bức hình là một cậu thanh niên đang đứng bên bờ biển, gương mặt rõ trẻ con còn thân hình thì "người lớn", ngực trần rắn chắc múi nào ra múi đấy, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen ướt sũng dính sát vào da thịt. Có mù cũng nhìn thấy thứ đó của cậu ta vĩ đại đến mức nào.

Tiêu Chiến giống như bị điện giật vất điện thoại ra xa, da mặt không tự chủ mà đỏ lên đến tận mang tai. Trong đầu cũng tự động hiện ra hình ảnh bờ ngực trần nhấp nhô ấy lên xuống trước mặt, còn cái thứ vĩ đại đó thì không ngừng giày vò bên trong cơ thể, thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng rên rỉ khẽ văng vẳng bên tai.

Tiêu Chiến thầm chửi một tiếng rồi cuộn tròn người lại trong chăn, như thể sợ người khác nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình, nhìn thấy thứ đang dần trướng lên dưới lớp khăn tắm mỏng tang trắng tinh kia.

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ