Chương 15

2.4K 248 3
                                    

"Chuyện... chuyện gì?"

Chết rồi, ngộ nhỡ anh ấy phát hiện ra chuyện tối hôm qua thì làm sao bây giờ? Còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa đây.

"Tối qua ta nhớ mình vẫn còn ngồi ngoài này, sáng dậy đã ở trong phòng. Chắc là ngươi dìu ta vào phải không? Cảm ơn nhé"

"Không... không có gì, nên làm mà"

Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra một hơi, may quá chưa bị phát hiện.

"Nhưng sao môi mình sưng thế nhỉ? Đâu có ăn cay đâu"

Tiêu Chiến vừa sờ sờ môi vừa suýt xoa... cũng không để ý người bên cạnh đang không rét mà run...

Hình ảnh dâm mỹ tối qua lại một lần nữa hiện lên, đôi môi ấy hắn đã "giày vò" thế nào, có thể không sưng được sao?

Nhất Bác vội vàng lảng tránh, đi thật nhanh đến phòng bếp múc một bát cháo rồi ngồi phịch xuống bàn ăn, để mặc người ngồi trên sofa vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì.

Sau khi dọn xong bát đũa, hắn lại nhanh chóng về phòng.

Chuyện hôm qua khiến Nhất Bác luôn canh cánh trong lòng, Tiêu Chiến là trai thẳng, sẽ ra sao nếu anh ấy biết mình bị một người con trai khác cưỡng hôn? Sẽ bỏ đi sao?

Không được, tuyệt đối không được để anh ấy biết.

Nhưng Nhất Bác vốn không biết nói dối, vụ đỏ mặt sáng nay có thể lấy cớ say rượu để che dấu, lỡ sau này hắn lại không khống chế được bản thân mà làm chuyện ngu ngốc thì... nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Thế là 1 tuần tiếp theo, Nhất Bác cố tình lảng tránh Tiêu Chiến, hạn chế chạm mặt nhau nhất có thể.

Sáng hắn sẽ cố tình dậy muộn, ăn sau, rồi chiều sẽ ở lì trong phòng lắp lego, hoặc thỉnh thoảng sẽ kiếm cớ đi đến công ty để luyện tập cho giải đấu sắp tới.

Còn nếu chẳng may chạm mặt, hắn sẽ vờ như đang có việc gấp rồi chuồn đi luôn. Thành ra trong 1 tuần mà số lần 2 người nói chuyện với nhau còn chưa quá 10 câu.

Đến chủ nhật thì thực sự không còn lý do gì để bịa nữa, Nhất Bác đành ở trong phòng chơi game.

Cốc cốc cốc...

"Nhất Bác, có trong đó không?"

Trả lời hay không trả lời đây?

"Ta làm chút bánh hoa quế, ngươi ra ăn đi"

Nếu mình không ra liệu anh ấy có buồn không? Vất vả làm bánh lại không có người thưởng thức, chẳng phải rất tủi thân sao? Mình chỉ ra ăn một chút, chắc không vấn đề gì đâu...

Do dự một lúc, Nhất Bác cũng quyết định bước ra phòng khách, trước khi mở cửa còn hít thở sâu vài cái. Lúc thi đấu hắn cũng không căng thẳng đến thế này.

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ