Chương 29

2.4K 195 16
                                    

Khi những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần lặn trên mặt biển, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt. Màu của sự lặng yên, thanh bình lan tỏa trên những bờ cát nhuốm cam trải dài tít tắp.

"Đẹp quá!"

Tiêu Chiến đứng bên bờ biển, nhìn về phía xa, mặt trời đang dần lặn.

Ánh hoàng hôn phản chiếu trên đôi mắt anh, khiến gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp giờ lại càng thêm kiều diễm, chói lòa, khiến người bên cạnh không thể rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây, khẽ trả lời:

"Đúng thế, rất đẹp"

"Nhất Bác"

"Vâng?"

"Nếu một ngày anh biến mất, em sẽ làm gì?"

"Anh chạy đến đâu, em sẽ đuổi theo đến đó"

Nhất Bác đưa hai tay vòng qua eo, kéo anh quay qua đối diện với mặt cậu, mỉm cười

"Không phải em nói rồi sao, cả đời này anh cũng đừng mong thoát khỏi em"

Tiêu Chiến mở đôi mắt to tròn nhìn cậu, bất giác thấy sống mũi cay cay. Anh ôm chầm lấy Nhất Bác, thì thầm:

"Anh yêu em"

Đây là lần đầu tiên anh nói yêu cậu, không chỉ đơn giản là thích, mà là yêu! Cậu đã mong chờ điều này biết bao lâu. Điều hạnh phúc nhất trong đời chẳng phải là biết được người mình yêu vừa hay cũng yêu mình hay sao?

Khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác nghĩ, cậu chính là người may mắn nhất thế gian. Cậu đã nhặt được một báu vật, dù có chết cũng không còn hối tiếc.

Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh, hít thật sâu

"Em phải làm gì với anh đây..."

"Anh yêu em, anh yêu em Vương Nhất Bác!"

"Em biết, em cũng yêu anh, Tiêu Chiến."

Lúc lồng ngực tách ra cũng là lúc hai đôi môi tìm đến nhau như đói như khát mà quấn quít không rời, chỉ hận không thể đem đối phương nuốt trọn bên trong mình.

Trời đã chập tối, bên bờ biển không có ai ngoài hai thân ảnh đang dính sát vào nhau làm một. Gió biển thổi vào đất liền, những con sóng nối tiếng nhau vỗ vào bờ cát. Tiếng gió quện tiếng sóng biển rì rào che dấu tiếng thở dốc gấp gáp mà nặng nề.

"Anh, cho em, được không? Em không chịu nổi nữa"

Nhất Bác giọng khản đặc thì thào bên tai Tiêu Chiến, phả hơi thở nóng rực lên vành tai vốn đã đỏ ửng từ lâu

"Đừng ở đây"

"Được, chúng ta về khách sạn"

Cậu kéo tay anh chạy dài trên nền cát, cũng may đặt phòng ngay sát bên bờ biển, nếu không Nhất Bác e là mình sẽ không kìm chế được mà đè anh ngay tại chỗ này mất.

Vừa vào đến cửa, còn chưa kịp cởi giày, Tiêu Chiến đã bị người đằng sau gắt gao ôm chặt, hôn loạn xạ sau gáy. Anh mơ hồ cảm thấy có một thứ cực lớn nóng bỏng đang không ngừng cọ vào mông.

"Chờ đã Nhất Bác... aaa~~ ưm... ưm"

"Anh xem, anh cũng cứng rồi"

Nhất Bác đưa một tay ra đằng trước, cách một lớp quần mà nhẹ nhàng xoa nắn. Tay kia đẩy cằm anh quay qua, dùng môi mình áp lên khiến tiếng rên rỉ bị đứt quãng, cậu ngậm lấy đầu lưỡi anh không ngừng trêu đùa.

Tiêu Chiến quay người lại vòng hai tay qua cổ Nhất Bác, hai người cứ thế vừa hôn vừa tiến về phía giường ngủ.

==========

Chap sau dài bằng 2 chap này :)  mai nhe 

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ