Chương 31

2.7K 199 29
                                    

Đến trưa hôm sau, Tiêu Chiến vẫn chưa thể xuống được giường.

Sau trận kịch liệt đêm qua, vì quá mệt nên anh đã thiếp đi lúc nào không hay. Nhất Bác nhẹ nhàng bế anh vào phòng tắm, lau chùi cẩn thận, thay khăn trải giường rồi nằm ôm anh ngủ đến sáng.

"Đau lắm hả?"

"Em thử bị đâm đi thì biết"

Nhất Bác mỉm cười đưa tay lên lau lau khóe miệng anh

"Lần sau cho anh ở trên là được chứ gì"

"Thật?"

"Thật. Anh đã thấy em nói dối anh bao giờ chưa?"

Làm ơn! Sắp thành Pinocchio đến nơi rồi mà vẫn còn mặt mũi để hỏi như thế cơ đấy.

"Nào há miệng ra nào, anh phải ăn nhiều thì mới có sức được"

"Có sức để làm gì?"

"Ở trên cũng mệt lắm chứ, đến lúc đó anh mất sức thì em phải làm sao?"

Mệt? Không biết ai đêm qua suýt chút nữa thì đè anh ra làm hiệp thứ 3 kìa. Nếu không phải đích thân anh trải qua thì rất có thể đã bị gương mặt ngây thơ vô số tội của hắn làm cho mủi lòng rồi.

Tưởng là nhặt được một chú cún con, hóa ra trên giường lại hiện nguyên hình là một con sói. Đúng là có mắt như mù mà! Tiêu Chiến tự vả trong lòng một cái. Chỉ tiếc là khi nhận ra thì đã bị ăn không còn chừa mảnh xương nào nữa...

"Anh đã hoàn toàn là người của em rồi!"

Nhất Bác cúi xuống hôn cái "chụt" vào môi anh rồi chạy biến.

-------

Buổi chiều, hai người sắp xếp đồ đạc rồi lên xe về nhà. Vốn định ở lại chơi thêm 1 ngày nữa, nhưng đoàn đội vừa thông báo tuần sau có lịch tập luyện gấp, nên Nhất Bác đành phải trở về để chuẩn bị.

Vậy là mỗi lần dừng đèn đỏ, hắn lại quay qua giữ cằm hôn anh. Dừng 1 phút, hắn cũng sẽ hôn đủ 59 giây.

"Hưm.... ưm.... Vương Nhất Bác! Em đủ chưa hả?"

"Anh, tuần sau em phải huấn luyện rồi, không thể về nhà thường xuyên được nữa."

"Cho nên?"

"Cho nên từ giờ đến lúc đấy, em phải trân trọng mỗi một giây ở bên anh, không được lãng phí"

"Em... ưm.... ưm"

Khi về đến nhà đã là 7 giờ tối, cả người Tiêu Chiến mệt lả. Không hiểu tại sao hôm nay lại đặc biệt nhiều đèn đỏ.

"Anh ngồi nghỉ đi, em nấu cơm"

"Thôi đừng, gọi đồ đi"

Tiêu Chiến nằm ườn ra sofa, không muốn động đậy.

"Anh không tin vào tài nấu nướng của em?"

"Em nói xem?"

"Ừm... thôi vẫn là gọi đồ đi"

------

Sau khi tắm rửa xong xuôi...

"Anh, tối nay ngủ với em nhé?"

Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến hít lấy hít để, mặc dù 2 người dùng chung sữa tắm, nhưng hắn lúc nào cũng cảm thấy hương thơm trên người anh đặc biệt mê người.

"Không được, ngủ riêng!"

"Tại sao?"

"Em nói xem?"

"Nhưng mai em phải đi rồi, anh ngày kia mới đi làm cơ mà" Vừa nói vừa luồn tay vào trong áo, không hề yên phận mà nghịch ngợm

"Không thể chiều em một chút sao?"

Tiêu Chiến biết anh không thể từ chối được, liền thở hắt ra một cái. Hết cách rồi, anh bạn nhỏ của mình mình không chiều thì ai chiều đây?

"Chỉ một lần thôi đấy"

Lời vừa nói xong cả người đã bị đẩy nằm ngửa xuống sofa

"Đừng... đừng ở đây... ưm..."

Miệng chưa kịp khép đã bị đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào, quấn lấy.

--------

Bên dưới đã bị Nhất Bác lột sạch không còn mảnh vải, bên trên chỉ để lại áo ngủ bị phanh ra vài cái cúc, tuột xuống bả vai trông gợi cảm vô cùng.

"Aaa... ha... nhanh... nhanh quá rồi"

Do sofa hơi nhỏ nên Nhất Bác một chân quỳ xuống ghế, một chân trống xuống nền nhà, hai tay nâng eo Tiêu Chiến lên mạnh mẽ ra vào.

"Bảo bối, bên trong anh nóng quá"

Đèn vẫn sáng, Tiêu Chiến cúi xuống có thể nhìn rõ cự vật đang không ngừng va chạm trong cơ thể anh, nơi giao hợp của hai người liên tục chảy ra mật dịch, mỗi lần đâm vào đều phát ra tiếng "bạch bạch" khiến người ta đỏ mặt.

Anh nằm ngửa lấy tay vắt ngang lên trán, nhắm mắt lại, tận hưởng từng đợt khoái cảm lan ra khắp cơ thể, cả người run rẩy.

"Anh, nhìn em"

"Không nhìn!"

Tiêu Chiến bướng bỉnh nhất quyết không chịu mở mắt, anh sợ nếu để hắn nhìn thấy ánh mắt của mình thì không biết sẽ còn điên cuồng thế nào nữa. Tên này đặc biệt thích đôi mắt của anh!

Nhất Bác ôm lấy eo anh nhấc khỏi ghế sofa, đổi tư thế để anh dạng chân ngồi giữa hai đùi, côn thịt hướng chính xác vào động khẩu đâm tới, sâu đến tận cùng.

"Aaaaaa... Nhất Bác, sâu... sâu quá, anh không chịu nổi... ưm.. ưm"

Tư thế mặt đối mặt, Nhất Bác khẽ nghiêng đầu ra trước chặn lấy đôi môi đỏ mọng trước mặt, điên cuồng liếm mút. Rồi lại di chuyển xuống cổ, xương quai xanh, đầu lưỡi trêu đùa hai nhũ hoa nhạy cảm. Mỗi một nơi đi qua đều để lại dấu vết đỏ ửng, giống như cố gắng đánh dấu chủ quyền trước khi đi xa.

Anh là của cậu, ai cũng không được phép động vào!

"Chiến ca, cảm giác ở trên thế nào?"

Nhất Bác mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, hai tay ôm chặt eo nâng lên hạ xuống, mỗi lần đều cắm đến tận gốc.

"Aaaaa~ đồ... đồ đểu!! Aaa~"

Không biết qua bao lâu, cũng không đếm nổi số lần bắn, mãi đến khi Tiêu Chiến không chịu được nữa khóc lóc xin tha, Nhất Bác mới chịu lưu luyến rời đi.

"Em nguyện ở bên trong anh, cả đời cũng không muốn ra ngoài"

"Đừng làm càn... anh mệt lắm rồi, anh muốn ngủ" nói rồi rúc rúc đầu vào cổ cậu làm nũng, y như một đứa trẻ lên 3

"Được, em ôm anh ngủ"

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ