Sau ác mộng, Vương Nhất Bác đang ôm đùi ngồi co ro một góc trên ghế, bỗng một tia sét xé toạc cả bầu trời, tiếp theo đó bên ngoài ban công xuất hiện một vòng lửa khổng lồ.
Vương Nhất Bác thậm chí còn không kịp suy nghĩ đã ngay lập tức lao ra ngoài đi xuyên qua, như chỉ sợ chậm vài giây vòng tròn ấy sẽ đóng lại. Cả đời này hắn cũng không muốn bỏ lỡ nữa.
"Cái quái gì thế này?"
Cảnh tượng trước mắt quá kỳ dị, Kim Quang Dao và Tô Thiệp đồng thời không hẹn mà cùng cất tiếng. Đến cả Lam Hi Thần miệng cũng há hốc không nói nên lời, trước mặt y hiện tại có đến hai đệ đệ giống nhau y như đúc.
Bên này cũng chẳng khá hơn là bao, Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn bóng lưng trước mặt, thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn được nữa, y buột miệng gọi tên: "Vương Nhất Bác..."
Nhất Bác khựng lại một giây sau đó chậm rãi quay đầu, một giọt nước mắt rơi thẳng xuống đất, giọng run rẩy : "Tiêu Chiến...."
Hắn bổ nhào về phía trước, nhưng lại bị Lam Vong Cơ ngồi sát bên cạnh cầm Tị Trần che ngang trước ngực Ngụy Vô Tiện, mặt y lạnh tanh :
"Cút"
Ba vị đang xem kịch đối điện: Đây là loại tình huống gì vậy?
Ngụy Vô Tiện nắm lấy cánh tay của Lam Vong Cơ, nghẹn giọng: "Lam Trạm, đừng như vậy"
"Ngụy Anh! Hắn vốn không thuộc về nơi này"
Vương Nhất Bác hất văng tay của người kia, lao đến ôm chặt lấy người mà hắn nhung nhớ bấy lâu nay, vừa khóc vừa nói: "Tiêu Chiến, em tưởng cả đời này sẽ không gặp được anh nữa"
Ba vị: "....."
Tô Thiệp bỗng quay sang nói với Kim Quang Dao: "Đây là lần đầu tiên ta thấy tên khốn Hàm Quang Quân khóc, thật là cảnh ngàn năm có một!"
Có điều, giọng hắn không hề nhỏ, đương nhiên là bị Lam Vong Cơ nghe thấy, y gằn giọng:
"Câm miệng! Hắn không phải ta"
Ngụy Vô Tiện cơ thể đang yếu lại bị ôm chặt đến không thở được nên ho khan vài cái. Vương Nhất Bác thấy thế liền lo lắng nắm lấy vai anh, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của đối phương, khóe miệng còn có vết máu chưa khô bỗng nhiên tức giận quay sang dùng ánh mắt thù hận nhìn Lam Vong Cơ:
"Ngươi đưa anh ấy về để anh ấy chịu khổ như thế này sao? Rốt cuộc là ngươi có biết chăm sóc người khác không vậy đồ mặt than chết tiệt?"
Nhìn thấy mặt Lam Vong Cơ dần dần biến sắc, hai tay y nắm chặt lại gân xanh nổi lên, Ngụy Vô Tiện liền lấy tay bụm miệng của Vương Nhất Bác lại :
"Nhất Bác, đừng nói nữa"
Chẳng ngờ, Lam Vong Cơ mặt lại càng khó coi hơn, ánh mắt di chuyển xuống bàn tay của Ngụy Vô Tiện, trầm giọng : "Buông tay"
Vương Nhất Bác lập tức lấy tay mình chặn tay của Tiêu Chiến không cho anh buông ra, mắt hình viên đạn nhìn tên kia.
"Ngươi còn không buông tay, ta sẽ một kiếm đâm chết hắn"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần Tượng
FanfictionVương Nhất Bác- tay đua motor chuyên nghiệp, hiện tại là trai thẳng ( sau này thì chưa biết). Thích đọc truyện kiếm hiệp, một trạch nam chính hiệu. Một ngày đẹp trời, cậu phát hiện một tên ăn mặc kỳ quái, trông như vừa đi cosplay về đang nằm trước c...