Chương 40

2K 179 12
                                    

"Tiêu Chiến, về cẩn thận nhé"

Bước ra khỏi tiệm tạp hóa, hai tay Tiêu Chiến đút sâu vào túi áo, cơ thể không kìm được run lên một hồi. Bên ngoài gió vẫn rít lên từng cơn, cuốn đi những chiếc lá cuối cùng còn xót lại trên cây rơi xuống mặt đường, vắng tanh không bóng người.

Nhanh thật, trời thế mà đã bắt đầu vào đông rồi.

3 tháng nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Những cặp đôi lúc chia tay vẫn luôn thề ước: thiếu em anh không thể sống nổi.

Có cái rắm! Trên đời này chẳng ai thiếu ai là sống không nổi cả. Thời gian đầu đau khổ như chết đi sống lại, hiện tại vẫn phải thẳng lưng lên đi kiếm ăn cho vào mồm đó thôi.

Cho dù sống không bằng chết, thì cũng phải sống.

Tiêu Chiến xoa tay cho lên miệng thổi vài hơi rồi rút chìa khóa mở cửa bước vào phòng, căn phòng bé tí nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở Bắc Kinh. Mùa đông ở phía Bắc Trung Quốc có một đặc điểm, cho dù bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt thì chỉ cần bước vào trong phòng, hệ thống sưởi ấm sẽ luôn phục vụ bạn 24/24.

Tất nhiên là trừ lúc nó hỏng ra.

"Mẹ kiếp!!"

Nằm co ro trên giường lạnh đến không chợp nổi mắt, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà buột miệng. Cả ngày bán hàng trong tiệm tạp hóa đã đủ mệt, giờ đến ông trời cũng trừng phạt mình. Thời gian vừa rồi giày vò còn chưa đủ hay sao?

Tiêu Chiến lấy áo khoác mặc vào, tiện tay cầm theo chiếc điện thoại bỏ vào túi áo, đi lên khu phố chỉ cách nhà vài bước chân mà cứ như thuộc về một thế giới khác, ồn ào náo nhiệt vô cùng.

Tiêu Chiến bước vào một quán bar bên đường, là quán trước đây anh từng đến với bạn làm cùng trong tiệm. Mùa đông lạnh lẽo khiến người ta bất giác muốn có thứ gì đó làm ấm bụng, rượu là một ý kiến không tồi.

"Này người đẹp, đi một mình à?"

Một tên đàn ông chừng 30 cầm theo chén rượu đi tới chỗ chàng trai đang ngồi uống rượu một mình, gương mặt chỉ nhìn nghiêng thôi cũng khiến người ta không rời được mắt. Da mặt trắng bóc, hai má ửng hồng, trên môi đỏ mọng còn vương vài giọt rượu, ngoài từ xinh đẹp thì đúng là không tìm được từ nào khác để hình dung.

Mà trong quán bar, thể loại nào cũng có, tất nhiên không loại trừ gay.

"Cút!"

"Miệng thì xinh mà sao thốt ra lời khó nghe vậy?"

"Đừng động vào tao" Hất cái tay vừa đặt lên vai, Tiêu Chiến ngà ngà say rút điện thoại trong túi ra định gọi cho bạn. Không phát hiện bàn tay vô thức lại bấm dãy số quen thuộc đến nỗi đọc ngược cũng sẽ đọc được làu làu.

"Alo, ai vậy?" Nghe đầu bên kia truyền đến giọng nói cả đời này Tiêu Chiến cũng không bao giờ quên được, anh bất giác "A" lên một tiếng

"Tiêu Chiến? Là Tiêu Chiến phải không? " Nhất Bác không kìm chế được hét lớn "Rốt cuộc là anh đang ở đâu? Anh muốn tôi phải phát điên lên đúng không?"

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ