Chương 12

2.4K 270 10
                                    

Men rượu khiến đôi môi của Tiêu Chiến hôm nay đỏ mọng lạ thường, trông thật giống quả anh đào, khiến ai nhìn vào cũng đều muốn cắn.

Nhất Bác cũng không ngoại lệ, vì hiện tại hắn chẳng thể làm chủ được bản thân nữa, giống như bị hút hồn mà chầm chậm tiến gần đến đôi môi căng mọng trước mặt.

Bịch! Cả người Tiêu Chiến đổ sập xuống vai Nhất Bác, sau đó... không có sau đó nữa, vì hắn đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

"....."

Nhất Bác giờ mới hoàn hồn, một tay giữ lấy eo Tiêu Chiến, tay còn lại giơ lên tát một cái vào má phải đỏ ứng...

Chết tiệt, Vương Nhất Bác mày điên rồi, hắn là con trai mà? Mày có thiếu thốn thế nào thì cũng không thể hôn một đứa con trai được.

Không! Mày say rồi. Đúng thế, nhất định là mày say rồi, nhất định là thế...

Sau khi tìm cho mình một lý do chính đáng, Nhất Bác khẽ lay lay người Tiêu Chiến "Này, dậy đi", nhưng tên này vẫn đang ngủ say như chết.

Hắn toan đứng dậy thì đột nhiên bị hai cánh tay quàng chặt lấy cổ, vì sức nặng dồn xuống đột ngột, để không bị ngã thì Nhất Bác không thể không dùng hai tay ôm lấy eo Tiêu Chiến nâng lên. Thành ra tư thế hai người bây giờ rất là.... ừm...

Hai thân thể đang dính chặt vào nhau, tên này còn không biết điều mà cọ cọ lên người Nhất Bác

"Đừng động, anh còn như vậy tôi sẽ không kìm chế được đâu"

Nhất Bác dùng giọng nói trầm thấp khản đặc nói nhỏ. Mẹ kiếp, mình thế mà lại cứng!!!

Không ổn rồi, hắn vội vàng bế thốc Tiêu Chiến đi vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống đệm.

Nhất Bác ngồi bên giường chăm chú nhìn kẻ gây ra mọi chuyện mà vẫn ngủ say không biết gì, để mặc người còn lại tim đập loạn nhịp, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Chợt thấy đôi môi căng mọng khẽ mở ra, mấp máy như muốn nói gì đó, Nhất Bác liền cúi thấp người xuống đưa tai tên bên miệng Tiêu Chiến

"Vương Nhất Bác.... ngươi... là tên khốn"

Hơi nóng phả vào tai Nhất Bác, giống như một luồng điện đi dọc qua cơ thể khiến hắn khẽ run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn thấy hàng lông mi cong dài đang không ngừng rung động.

Dục vọng nổi lên, chút lý trí cuối cùng của hắn cũng theo gió mà tan biết.

Chỉ một chút, một chút thôi...

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ