Chương 33

2.1K 194 13
                                    

1 tuần trôi qua, công việc của Tiêu Chiến ngày càng bận, một phần là vì có quá nhiều thứ phải học, một phần là... anh cố tình khiến mình trở nên bận rộn, có như vậy mới không còn thời gian để nhớ ai đó nữa.

"Tiêu Chiến, người đẹp Mộng Tử Nghĩa lại gọi anh kìa"

Mấy hôm nay công ty có nữ minh tinh đến chụp ảnh, là một mỹ nhân, dáng đẹp mặt xinh, bất cứ ai nhìn vào cũng khó trách sẽ động lòng. Tất nhiên là trừ Tiêu Chiến ra.

"Anh Chiến, anh thấy bộ nào đẹp hơn?"

Trong phòng trang điểm, Tử Nghĩa vừa ướm thử vài bộ lên người vừa quay ra hỏi

"Cái này... tôi nghĩ cô vẫn nên hỏi nhà thiết kế đang đứng bên cạnh cô thì hơn"

Nhà thiết kế: "....."

"À đúng rồi, lát nữa em muốn uống cafe, mua giúp em được không?"

"Được, không thành vấn đề"

Gọi là người phụ trách, thực chất chính là chạy việc vặt. Công việc này chẳng ai muốn làm cả, vì thế "lính mới" bao giờ cũng là người ôm quả bom bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ này. Người nổi tiếng mà, đa số đều rất khó hầu hạ.

"Anh Chiến, tối anh rảnh không? Chúng ta...."

"Xin lỗi, tối tôi có hẹn."

Mắt mù cũng có thể nhìn ra, mỹ nhân này sớm đã nhìn trúng "lính mới" của chúng ta rồi. Ngày nào cũng một câu anh Chiến, hai câu anh Chiến, nghe nhiều đến nỗi, chỉ cần cô ta vừa mở miệng, lập tức sẽ có người la lên giùm "Tiêu Chiến, có người tìm anh!"

"Cậu đúng là có phúc không biết hưởng"

Trước khi tan làm, có đồng nghiệp nam đến vỗ vai nói câu đó với Tiêu Chiến. Anh chỉ cười không nói gì, nhanh chóng thu dọn đồ rồi lên xe bus về nhà. Tối nay anh còn có hẹn với con chó con của anh.

--------

"Anh, hôm nay em ăn đủ 3 bữa, tối còn ăn được 2 bát cơm. Anh nói xem ông xã anh có giỏi không?"

"Giỏi, em là giỏi nhất"

Tiêu Chiến nằm trên giường của Nhất Bác, vừa cười vừa giơ tay ra ký hiệu "Like" cho người đang ở bên kia màn hình.

Vì điều kiện huấn luyện, chỉ có ban đêm Nhất Bác mới có thời gian dùng điện thoại. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hai người đều sẽ video call cho nhau. Hắn nói, dù ban ngày có mệt đến đâu, chỉ cần tối về được nhìn thấy anh, là giống như điện thoại hết pin bỗng chốc được sạc đầy pin vậy.

"Nhất Bác, anh nhớ em"

Nhìn thấy bên kia, đôi mắt Tiêu Chiến đang phủ một lớp nước mỏng, chóp mũi dần hồng lên, Vương Nhất Bác hận không thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh, ôm anh vào lòng, làm đến khi anh không còn sức để khóc nữa mới thôi. Chết tiệt! Chỉ nghĩ đến thôi mà đã cứng rồi.

"Bảo bối, đợi em"

------

Tối thứ 7 tuần tiếp theo, vốn dĩ được về sớm nhưng do có chuyện phát sinh nên Tiêu Chiến phải ở lại xử lý nốt. Vừa bước ra khỏi cửa công ty thì nhìn thấy Tử Nghĩa đã đứng đợi sẵn ở đó.

"Anh Chiến, sao anh tan muộn thế, em đợi anh lâu lắm rồi"

"Đợi tôi làm gì?"

"Còn làm gì, lần nào anh cũng từ chối lời mời của em. Hôm nay cũng là ngày cuối em ở đây, không thể ăn với nhau một bữa sao?"

Còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã bị cô khoác tay kéo đi "Đi, em dẫn anh đi ăn"

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Vương Nhất Bác?!! Em đang làm gì ở đây?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn người con trai mặc bộ đồ đen đang đi đến, trên mặt đằng đằng sát khí. Hắn bây giờ không phải nên ở chỗ huấn luyện sao? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây, lại còn vào đúng lúc này?

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay thon dài đang quấn lấy tay Tiêu Chiến.

Anh vội vàng rút tay ra.

"Anh Chiến, người này là ai?"

"Tôi là bạn tr...."

"Bạn thân! Cậu ta là bạn thân của tôi"- Tiêu Chiến vội vã hét lên

"Bạn thân?"

Hai người bên cạnh cùng lúc cất lời, khiến Tiêu Chiến nhất thời không biết phải làm sao, đứng im một chỗ không nhúc nhích.

"Nếu bạn của anh đã đến rồi thì chi bằng 3 chúng ta cùng đi ăn đi, được không?"

"Xin lỗi, chúng tôi không rảnh"

Vương Nhất Bác đưa tay ra cầm lấy tay anh lôi đi, thấp giọng "Đi theo em"

Tiêu Chiến bỗng không rét mà run...

                                                             "Về nhà rồi biết tay em"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                                                             "Về nhà rồi biết tay em"


Kích động quá sít nữa thì quên up :v 

Mai 520 rùi các cô ơi, 2 đứa nó gặp nhau đó ư ư ư ư . High quá sao giờ !!!

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ