Chương 18

2.2K 225 3
                                    

"Hai người đi dự đám tang đấy à? Sao lại mặc toàn đồ đen thế kia?"

Trác Thành nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào, mặc dù mặc đồ đen nhưng trên người dường như có hiệu ứng phát sáng vậy, khiến mọi người trong nhà hàng đều quay ra nhìn. Nhất là mấy cô nàng nhìn chằm chằm như muốn rớt cả con mắt, hắn hận không thể chạy ra hứng giùm.

Đẹp trai quá cũng khổ thật- Trác Thành cảm thán, chắc cả đời này hắn cũng sẽ không được trải qua nỗi khổ kiểu đó.

Hiện tại mọi người đã đến đông đủ, đang ngồi quanh chiếc bàn tròn chỉ còn trống đúng 2 ghế cho 2 vị khách vừa đến.

Trông thấy Tiêu Chiến lại gần, một cô gái trông khá xinh đẹp chủ động dứng dậy cười tươi tỏ ý muốn anh ngồi bên cạnh. Thấy có người cười với mình, Tiêu Chiến theo thói quen cũng sẽ cười đáp trả, khiến cô nàng lại càng phấn khích hơn, mặt cũng dần dần ửng đỏ.

Tiêu Chiến vốn là người không dễ dàng thân quen với người lạ, nhưng anh lại càng không biết cách từ chối.

Đang loay hoay không biết nên làm gì thì Nhất Bác từ đằng sau bước tới cầm lấy cánh tay anh kéo sang ghế bên cạnh ngay sát Trác Thành, còn mình thì ngồi vào ghế cạnh cô nàng xinh đẹp kia.

Cô nàng đang cười tươi bỗng dưng không cười nổi nữa, vì có cảm giác ngồi bên cạnh mình bây giờ là một tảng băng di động, quá mức lạnh lùng, vẫn là thích chàng trai dễ thương kia hơn nhiều.

Tiêu Chiến cũng không cười nữa, chẳng hiểu sao anh lại thấy khó chịu. Không phải có người vừa bảo không có ý định tìm bạn gái đó sao? Vậy mà hiện tại thấy gái xinh vẫn là tiến tới đó thôi. Đúng là miệng lưỡi đàn ông không thể tin được.

Thật là bực bội!

Đang mải tức giận cũng không nhận thấy rằng thực ra từ nãy đến giờ Nhất Bác ngồi cạnh vẫn luôn nhìn anh chằm chằm.

"Anh ăn cái gì đi, ngon lắm"

Nhất Bác vừa cười vừa gắp thức ăn vào bát Tiêu Chiến

"Cậu không biết là tôi không ăn được cà tím sao?"

"...."

Chết tiệt! Từ trước đến giờ toàn là anh ấy nấu ăn, hắn thích gì không thích gì anh đều nắm rõ. Vậy mà đến ngay cả việc anh ấy không ăn được cà tím mà hắn lại không hề hay biết.

Vương Nhất Bác, mày đúng là đồ tồi!- trong lòng hắn thầm chửi mình hàng ngàn hàng vạn lần.

"Xin lỗi" Nhất Bác cúi thấp đầu nói nhỏ, lại bỏ miếng cà tím vào bát mình

Tra nam! Trác Thành ngồi cạnh cảm thán về thằng bạn ngu ngốc, xem ra hắn lại phải ra tay rồi.

Thế là hắn đứng dậy cầm chén rượu khuấy động không khí, tuyên bố lý do tổ chức bữa tiệc. Không nhắc lại thì chắc mọi người còn tưởng mục đích chính là đến xem mắt chứ không phải đến chúc mừng tìm được công việc mới. Nhìn mà xem, 5 nam 5 nữ, cũng chu đáo quá mức rồi.

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ