"Nhất Bác, em giận anh à?"
"Không có"
Tiêu Chiến nhìn sang ghế bên cạnh, Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú lái xe, mặt không chút biểu cảm, nhưng xung quanh lại phảng phất có mùi thuốc súng.
"Còn nói không có, đến nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái"
Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc, lại nói tiếp : "Anh thật sự không quen cậu ta, căn bản không hề nhớ kiếp này đã xảy ra những chuyện gì"
"Em biết" – Vương Nhất Bác tay cầm chặt vô lăng, nhẹ nhàng đáp lại.
Vừa vào đến cửa, Tiêu Chiến đã từ đằng sau vòng qua eo ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, vùi đầu sau gáy cậu. Trong phòng không bật đèn, xung quanh toàn một màu tối đen, lại khiến cho người ta cảm nhận được rõ đến từng hơi thở.
"Em đừng như thế. Em có thể mắng anh, nhưng đừng không để ý đến anh. Anh không chịu được"
Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ trước bụng nắn nắn : "Sao em lại nỡ mắng anh được chứ"
"Vậy em nói xem, phải làm thế nào thì em mới hết giận? Chỉ cần em nói, việc gì anh cũng đáp ứng"
Do trời tối, cũng do trong lòng Tiêu Chiến đang thực sự nóng như lửa đốt, nên không phát hiện người đằng trước khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười nham hiểm
"Thật?"
---Vương Nhất Bác cầm điều khiến trên tay, lặng lẽ ấn thêm một nấc nữa, người nằm trên giường không chịu được rên rỉ. Cổ tay bị chiếc còng làm bằng nhung khóa chặt lấy, mặc cho anh quằn quại thế nào cũng không thể thoát ra được. Mắt lại bị che kín khiến Tiêu Chiến càng cảm nhận rõ ràng thứ bên trong cơ thể đang ngày càng rung lắc dữ dội, chỗ đó không ngừng tiết ra chất dịch nhày trong suốt.
"Đừng.... đừng ấn nữa... xin em.. ahhh"
Tiêu Chiến hai má ửng hồng, liên tục thở dốc, cơ thể không tự chủ được ưỡn cong lên, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn còn lưu lại vô số vết xanh tímHình ảnh dâm mỹ này toàn bộ đập vào mắt Vương Nhất Bác, cậu cúi người xuống ngậm lấy yết hầu liếm mút, tay không an phận cầm lấy thứ kia xoa nắn. Tiêu Chiến không chịu nổi kích thích, cuối cùng hét lên một tiếng rồi bắn ra ngoài, dính cả vào áo người bên trên.
"Anh, vẫn chưa xong mà. Nhanh vậy mà đã mệt rồi thì không được đâu"
"Em.. lại muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác tháo còng tay, ôm người dưới thân ngồi dậy rồi lôi thứ bên trong ra vất xuống đất. Có điều mảnh vải đen đang che mắt Tiêu Chiến vẫn chưa được tháo xuống.
Nhất Bác lôi từ trong tủ ra một thứ đặt vào tay Tiêu Chiến, nói:
"Anh, em muốn xem."
Tiêu Chiến cầm vật vừa cứng vừa dài trong tay thiếu điều muốn độn thổ. Có mù cũng biết đây là thứ gì. Vương Nhất Bác em đúng là ma quỷ!
"Em.... đừng có quá đáng"
"Không phải anh nói việc gì anh cũng đáp ứng sao? Chỉ cần anh làm theo em nói, em sẽ không giận nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần Tượng
FanficVương Nhất Bác- tay đua motor chuyên nghiệp, hiện tại là trai thẳng ( sau này thì chưa biết). Thích đọc truyện kiếm hiệp, một trạch nam chính hiệu. Một ngày đẹp trời, cậu phát hiện một tên ăn mặc kỳ quái, trông như vừa đi cosplay về đang nằm trước c...