Chương 10

2.7K 277 14
                                    

"Vương Nhất Bác? Đúng là Vương Nhất Bác rồi, oa đẹp trai thật đấy..."

"Tên kia là ai? Bạn hả? Trông cũng đẹp trai đấy. Chụp đi chụp đi nhanh lên"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng rì rào thì quay đầu lại, nhìn thấy vài cô gái đang đứng túm tụm giơ điện thoại chụp hình.

Chợt cổ tay bị ai đó nắm chặt lấy kéo đi, loáng thoáng nghe thấy Nhất Bác thì thầm "Mau đi thôi"

Hắn chỉ kịp cầm lấy một chai rượu.

Sau khi tính tiền, hai người vội vã rời khỏi siêu thị, ngoài trời cũng đã tờ mờ tối.

----------
"Sao phải chạy? Những người đó là sao?"

"Chắc là người hâm mộ" Nhất Bác hờ hững đáp lời

"Người hâm mộ? Ngươi? " Tiêu Chiến đột nhiên ôm lấy bụng, bật cười "Ha ha, người như ngươi mà cũng có người thích? Ha ha ha"

"Tôi làm sao?" – Nhất Bác dừng lại, quay đầu nhìn tên vẫn đang cười thích thú. Buồn cười lắm sao?

Dường như cảm thấy ánh mắt đằng đằng sát khi của người bên cạnh, Tiêu Chiến cũng thôi không cười nữa. Dù gì hắn ta cũng là chủ nhà, không thể chọc tức được, nhỡ đâu hắn ta điên tiết lên đuổi mình ra ngoài thì sao...

"À... ta đùa thôi, ngươi ngoại trừ hơi lạnh lùng một tí, hơi ít nói một tí, hơi keo kiệt một tí,... thì cái gì cũng tốt"

"Thế anh thì sao? Có... có từng thích ai chưa?"

"Ta? Còn phải hỏi, đương nhiên là thân kinh bách chiến rồi"

Nói xong còn lấy tay vỗ vỗ lên ngực.

Có cái gì hay mà khoe khoang chứ. Nhất Bác tức giận xoay người bước nhanh về phía trước. Hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại tức giận, chỉ là.... không thể khống chế cảm xúc được.

"Này đợi ta với, ngươi lại ăn phải thuốc nổ rồi hả?"

-----

Về đến nhà, vất hết đống đồ vừa mua ở siêu thị lên bàn bếp. Tiêu Chiến vươn vai một cái to giọng hỏi:

"Vương Nhất Bác, ngươi muốn ăn gì để ta nấu"

"Tùy, gì cũng được"

Cái tên này từ trên đường về đến giờ vẫn luôn bày vẻ mặt hằm hằm đáng sợ. Đúng là khó hiểu, kẻ nào lại chọc tức hắn rồi không biết.

"Vậy thì sườn sào chua ngọt nhé. À đúng rồi, người giúp ta làm salad dưa chuột đi"

"Salad dưa chuột?"

"Đúng thế, trước đây không phải ngươi bảo đó là món duy nhất biết làm sao? Ta muốn ăn thử"

Nhất Bác nghĩ nghĩ một lúc rồi đứng dậy tiến đến khu bếp. Tiêu Chiến vất cho hắn 1 cái tạp dề "Này, đeo vào"

Đúng là hắn có nói thế thật, nhưng kỳ thực... cũng chỉ mới làm có vài lần. Thôi kệ, làm thì làm.

Thế là một bên Tiêu Chiến đang nấu sườn, một bên Nhất Bác đang đập dưa chuột.

"Nhất Bác, ngươi và quả dưa chuột có thù với nhau à? Không thể nhẹ nhàng hơn được sao?"

"Mặc kệ tôi"

Một lúc sau....

"Nhất Bác, ngươi thích ăn giấm lắm hả?"

Cái... cái quái gì thế, chẳng nhẽ trông hắn lộ liễu lắm ư? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy...

"Ăn... ăn giấm? Đùa gì vậy, ai... ai ăn giấm chứ"

Nhất Bác toát mồ hôi hột...

"Thế sao cho nhiều giấm vậy? Muốn chua chết ta à?"

"Ý ngươi là giấm này?" Hắn vừa nói vừa giơ lọ giấm mới đổ vào bát dưa chuột

"Chứ còn giấm nào?" Tiêu Chiến ngơ ngác

Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thôi được, là do hắn nghĩ nhiều rồi...

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ