Bắc Kinh, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống.
Người ta thường nói, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thích hoặc là đang ở bên cạnh người ấy, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
"Cái này mà anh cũng tin hả?"
Tiêu Chiến đang vùi mặt vào ngực Nhất Bác bỗng ngẩng đầu lên lườm cậu "Một chút lãng mạn cũng không có"
Nhất Bác dang hai tay đem cả người Tiêu Chiến lọt thỏm trong tấm áo khoác dày cộp, cười nói "Em tin em tin, giờ mình vào nhà được chưa?"
"Không được, hôm nay đài báo có tuyết rơi, tuyết đầu mùa đó. Đợi thêm một chút đi"
Đối phó với một Tiêu Chiến biết làm nũng, Nhất Bác cũng thật sự hết cách. Vì thế 12h đêm ngoài ban công dưới thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, vẫn có hai dáng người hòa vào làm một đứng đợi những bông tuyết đầu mùa rơi xuống.
Và họ đã đợi được, dù muộn nhưng cuối cùng vẫn sẽ đến.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày một dày, xung quanh phủ một màu trắng xóa lạnh lẽo, trái ngược với không khí nóng rực trong phòng ngủ
"A... a.. ha.... Nhất Bác, em là ma quỷ hả?... tha cho anh đi.. ưm.. chịu hết nổi rồi!!"
Đáp lại lời cầu xin chỉ có tiếng thở dốc và tiếng nước lép nhép khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Động tác đưa đẩy cũng không vì thế mà dừng lại, thậm chí còn có phần hung hăng hơn.
"Anh nói xem..." Bị kẹp thoải mái đến run người, Nhất Bác thấp giọng ghé sát vào cắn liếm vành tai phía trước
" Vào ngày tuyết đầu mùa mà làm anh... thì có phải sẽ được làm anh mãi mãi không?"
Tiêu Chiến ngồi giữa hai chân Nhất Bác, tư thế này khiến anh không thể trốn tránh được, mỗi lần đều đỉnh vào chỗ sâu nhất, cả người mềm nhũn dán lên bờ ngực săn chắc đang phập phồng kia, lấy sức thở ra một câu
"Vương Nhất Bác... em vô sỉ!!"
=====
Tiêu Chiến nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi Nhất Bác, miệng sột soạt nhai snack.
"Chiến ca, anh muốn đi trượt tuyết không?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên : "Trượt tuyết?"
"Đúng thế, cho anh xem cái này"
Nhất Bác mở điện thoại lên đưa cho Tiêu Chiến xem một video cậu trượt tuyết vào năm ngoái, trên nền tuyết trắng xóa là một chàng trai mặc bộ quần áo xanh xám, mặc dù ăn vận kín mít nhưng Tiêu Chiến liếc mắt cũng biết đó chính là người đang ngồi bên cạnh anh bây giờ
"Oa ngầu thật đấy Vương Nhất Bác, dạy anh đi"
Ấn tượng ban đầu của mọi người về Nhất Bác là ít nói, lạnh lùng. Nhưng chỉ có những ai thực sự thân thiết thì mới biết thực ra cậu ta là một người nói cực nhiều, nhất là khi nói trúng chủ đề sở trường thì ôi thôi.... Ví dụ như hiện tại Tiêu Chiến đang hận không thể nhét giẻ vào mồm tên đang thao thao bất tuyệt kia.
"Anh muốn trượt ván đơn hay ván đôi? Có biết động tác falling leaf không? Ngầu cực, nếu mà anh thích... ưm.. ưm"
Vì không có giẻ nên chẳng còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành phải lấy miệng mình chặn miệng hắn lại. Vương Nhất Bác, em thật là phiền!!
====
Mùa đông nên người đi trượt tuyết khá đông, có điều ai cũng ăn mặc kín mít nên chẳng nhận ra ai với ai. Cũng không ai để ý phía xa xa có hai người một đỏ một xanh đang bám dính lại với nhau.
Tay Nhất Bác giữ chặt lấy lên eo Tiêu Chiến, còn hai tay Tiêu Chiến thì vòng qua ôm lấy cổ cậu, ván trượt cứ thế lướt trên nền tuyết trắng.
Trải nghiệm thú vị khiến Tiêu Chiến vô cùng thích thú, hai người trượt rất lâu, đủ mọi thư thế, đến khi mệt nghỉ mới tìm một chỗ vắng người nằm xuống lăn lộn trên tuyết.
"Chiến ca, tặng anh này"
Hì hục một lúc mới nặn xong một trái tim bằng tuyết, Nhất Bác híp mắt cười để lộ cặp má sữa đem đến trước mặt Tiêu Chiến. Dường như còn thấy thiếu gì đó, cậu lấy một nắm tuyết nặn thành dấu chấm nhỏ đặt dưới trái tim.
"Đây là cái gì?" Tiêu Chiến chỉ chỉ dấu chấm kia
"Nốt ruồi của anh đó"
".... Vương Nhất Bác em có độc hả?"
Chuyện chấp niệm với cái nốt ruồi không phải lần đầu xảy ra. Trước đây việc Nhất Bác thường xuyên vẽ trái tim kèm dấu chấm phía dưới khi ký tên cho fans đã từng trở thành đề tài bàn tán trên mạng, từ đó trở đi đi kèm với hình ảnh tay đua số 85 là một "trái tim nốt ruồi"
Nếu Tiêu Chiến không ra sức ngăn cản thì e là Nhất Bác đã có thể đạp cửa mà tuyên bố với cả thế giới mối quan hệ của họ. Dù gì thì không có việc gì mà hắn không dám cả.
Kể cả việc đưa Tiêu Chiến về ra mắt bố mẹ.
====
"Anh... anh không về đâu"
"Sợ cái gì? Bố mẹ em cũng đâu có ăn thịt anh"
Thực ra Tiêu Chiến cảm thấy, so với việc ra mắt thì trực tiếp bị ăn thịt có khi còn đỡ hơn.
"Cũng không thể để anh ở đây ăn Tết một mình được" Nhất Bác lấy tay xoa xoa đầu "Ngoan, có em ở đây, đừng sợ"
Vương Nhất Bác là con một, từ bé đã được cưng chiều hết mức, cộng thêm tính cách cứng đầu, đã thích cái gì thì sẽ làm đến cùng, nên bố mẹ cậu hầu như chưa bao giờ phản đối con trai làm gì, thậm chí cả việc bỏ học để theo đuổi đam mê đua xe cũng thế.
Nên đối với việc này, cậu hoàn toàn có niềm tin sẽ thuyết phục được họ, hơn nữa bạn trai cậu còn là người "hoa gặp hoa nở, người gặp người thích" cơ mà.
Vậy là Tết năm nay, gia đình 3 người nhà Vương Nhất Bác có thêm một vị khách nữa. Khác với tưởng tượng của Tiêu Chiến, mẹ của Nhất Bác vô cùng nhiệt tình. Vốn dĩ bà đối với việc con trai mang "bạn trai" về nhà vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, nhưng sau khi nhìn thấy cậu thanh niên xinh đẹp này, bà hoàn toàn cảm thông cho đứa con của mình, nó muốn "thẳng" cũng khó.
"Mẹ! Rốt cuộc ai mới là con trai ruột của mẹ?"
Đối mặt với núi bát đĩa trong phòng bếp, Nhất Bác đau khổ hét lên.
Mẹ cậu đang nói chuyện với Tiêu Chiến ngoài phòng khách nói vọng vào
"Từ giờ trở đi..... mày đã không phải nữa rồi!"
======
Chấp niệm về trượt tuyết chỉ có thể thỏa mãn được trong fic huhu, làm ơi nhà đài nào đó tổ chức show cho 2 anh đi trượt với ạ, BXG không thiếu tiền đâu :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần Tượng
FanfictionVương Nhất Bác- tay đua motor chuyên nghiệp, hiện tại là trai thẳng ( sau này thì chưa biết). Thích đọc truyện kiếm hiệp, một trạch nam chính hiệu. Một ngày đẹp trời, cậu phát hiện một tên ăn mặc kỳ quái, trông như vừa đi cosplay về đang nằm trước c...