"Này Vương Nhất Bác, dậy đi, mặt trời chiếu đến mông rồi còn ngủ, dậy đi!!"
Vẫn không thấy động tĩnh gì, Tiêu Chiến liền đi đến bên giường dùng tay lay lay.
"Mẹ... để con ngủ thêm chút nữa đi" - Nhất Bác nói bằng giọng ngái ngủ, còn ừ hứ vài tiếng rồi lại chùm chăn ngủ tiếp.
Tiêu Chiến có chút bất lực nhìn hắn cười cười, đúng là đồ trẻ con. Chắc hôm qua uống say quá đây mà, thôi để cho ngủ thêm lúc nữa. Nghĩ rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng.
Nửa tiếng sau, Nhất Bác mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 10h sáng. Đêm qua hắn cứ suy nghĩ mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Vừa tỉnh dậy đầu óc trống rỗng, loạng choạng định mở cửa phòng tắm thì đột nhiên bên trong có người bước ra.
"A, tỉnh rồi à?"
Làn hơi nóng từ trong phòng tắm tỏa ra, Nhất Bác ngước lên nhìn, thấy Tiêu Chiến nửa dưới hờ hững quấn một chiếc khăn tắm, để lộ cơ bụng săn chắc còn đang lấm tấm nước.
"Này, này! Nghe thấy gì không? Ngươi vẫn chưa tỉnh rượu à? Sao mặt đỏ hết lên thế kia"
Nhất Bác giật mình đảo mắt ra chỗ khác, lắp bắp:
"Mặc... mặc quần áo vào"
"Đàn ông con trai với nhau ngại cái gì"
Tiêu Chiến vừa nói vừa bước ra khỏi cửa, nghe thấy rầm một cái, cửa phòng tắm bị đóng chặt. Kỳ lạ, tên này vừa sáng ra lại làm sao rồi.
Đằng sau cánh cửa, Nhất Bác tim không ngừng đập loạn xạ, hắn vò đầu bứt tai nhìn xuống phía dưới...
Đúng rồi, chính xác là Tiểu Bác đang chào cờ buổi sáng...
"Vương Nhất Bác, từ khi nào mà mày lại trở nên như thế, làm ơn có chút tiền đồ đi được không??"
Từ sau việc hôm qua, hắn cũng đã hiểu rõ tâm ý của mình, thế còn Tiêu Chiến thì sao? Anh ấy là trai thẳng, liệu có chấp nhận không? Có khi nào anh ấy sẽ cảm thấy hắn là một tên biến thái?
Nửa tiếng đồng hồ sau, Nhất Bác cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bước ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi sofa xem phim.
"Chiến ca..."
"Khụ.. khụ... Ngươi gọi ta là gì? Chiến ca? Chưa tỉnh rượu à?
Tiêu Chiến như không tin nổi vào tai mình, ngạc nhiên nhìn hắn, mặt tuy không đỏ như lúc nãy nhưng vẫn có chút ửng hồng.
"Thì anh hơn tôi 6 tuổi mà, gọi một tiếng ca ca cũng coi như phải phép"
"Đệ đệ ngoan" kèm theo một nụ cười tỏa nắng
Đẹp quá, Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy ai cười đẹp như Tiêu Chiến, nụ cười này thực sự có sức lan tỏa, khiến hắn cũng vô thức nhoẻn miệng cười.
Nhất Bác chợt cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy.
"Khụ.. anh ăn sáng chưa?"
"Còn ăn sáng gì nữa, đã gần 11h trưa rồi. Nãy ta vừa nấu một nồi cháo giải rượu, ngươi ăn đi cho nóng"
"Cảm ơn"
"Mà tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần Tượng
FanfictionVương Nhất Bác- tay đua motor chuyên nghiệp, hiện tại là trai thẳng ( sau này thì chưa biết). Thích đọc truyện kiếm hiệp, một trạch nam chính hiệu. Một ngày đẹp trời, cậu phát hiện một tên ăn mặc kỳ quái, trông như vừa đi cosplay về đang nằm trước c...