Chap 1: AAA! CẦU VỒNG KÌA!

712 44 7
                                    

- Thưa ba mẹ con đi học ạ! Bé Don, chị đi học nhé!- Nó chào mọi người rồi mặc áo mưa vào.
- Mùa mưa đến rồi! Chạy xe cẩn thận đấy con gái!- Ông Hùng dặn dò
- Dạ vâng ạ!- nó đẩy xe ra ngoài. Dạo gần đây mưa to ở thành phố, rất nhiều nơi bị ngập nên đường rất khó chạy.
- Ôi trời ơi!- Đã mưa mà xe nó còn bị xẹp bánh nữa mới ghê chứ. Nó chạy tìm một tiệm sửa xe để bơm cuối cùng cũng thấy một tiệm gần đó.
- Chú ơi bơm giúp con hai bánh xe!- nó đẩy xe vào
- Được!.... Con! Bánh này bị lủng một lỗ rồi! Có vá không?
- Ôi! Con trễ học mất! Dạ dạ vậy chú cho con để xe ở đây rồi trưa con quay lại lấy ạ!
- Rồi!- ông chú gật đầu. Nó cởi áo mưa ra để trên xe rồi lấy cây dù chạy ra trạm xe buýt đối diện. Mọi người chen nhau đứng bên trong mái che. Nó gập cây dù lại rồi đưa tay ra hứng mưa.
- Ghét nhất trời mưa thế này! Bực mình thật chứ!- một bạn sinh viên nói
- Đúng đấy! Thật phiền phức!
Mọi người phàn nàn về thời tiết. Còn riêng nó: "Mưa cũng lãng mạn mà? Lại còn thú vị nữa chứ!". Xe buýt chạy đến, mọi người di chuyển lên xe. Nó thấy khá đông nên đã chủ động đứng. Nó mong sẽ không bị trễ giờ. 
......
- Ôi con trai! Sao lại buồn thế này?- Mẹ Phương hỏi khi thấy hắn ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài mưa.
- Dạ không có gì đâu mẹ!- Hắn nói với một gương mặt không cảm xúc. Hôm nay hắn có tiết buổi chiều nên sáng dậy sớm phụ dọn dẹp.
- Thôi! Con đi vào trong gọi mấy em dậy ăn sáng đi!- Mẹ Phương kiếm chuyện cho hắn
- Dạ vâng! Mấy cái đứa nhóc này ngủ nướng thật sự!- Hắn đi vào trong. Mẹ Phương thở dài nhớ lại cái hôm thằng bé 5 tuổi bị mẹ ruột đem đến và bỏ đi. Hôm đấy trời cũng mưa như này. Bà mẹ ruột đành lòng bỏ đi cho dù con mình khóc la cỡ nào. Hắn là một đứa trẻ ngoan lại còn đẹp trai, thông minh nữa, không biết bà mẹ nào đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn.
....
- MỘT.... HAI....- Hắn chỉ cần đứng đếm là tụi nó bật dậy cả đám rồi kêu mấy đứa còn ngủ dậy nốt.
- Anh Maru đếm rồi kìa! Dậy nhanh đi! Luân!- một thằng bé gọi bạn dậy nhưng không được.
- Để anh coi!... Sốt rồi! Một đứa ra nói mẹ đi!- hắn lại chỗ bé Luân sờ trán rồi nói
- Dạ!- một con bé chạy đi. Còn hắn thì tìm nhiệt kế đo thử nhiệt độ của thằng bé.
- Sao thế tụi con?- Mẹ Phương chạy vào
- Dạ Luân sốt cao rồi mẹ!- Hắn nói
- Để mẹ! Maru dẫn mấy em đi ăn sáng đi con!
- Dạ! Đi mấy đứa!- Hắn dẫn ra. Mẹ Phương nhận các công việc về giấy tờ, kế toán, phiên dịch,... Bà đều làm được. Các công việc được làm tại nhà để bà có thời gian chăm sóc cho các con. Hiện tại ở mái ấm còn hắn là anh cả, Him với Anna lớn nhì, và 15 bé nữa từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều có. Lâu lâu những người lớn lên từ mái ấm đã có công việc ổn định cũng về hỗ trợ cho mẹ Phương nuôi các em.
.....
- Ui ui ui! Phù.... Hên quá!- Nó chạy lên lớp vừa kịp giờ.
- Sao nay đi sát giờ vậy mày?- Mun hỏi
- Mưa mà xe tao bị lủng bánh, xong nảy tao còn đi lộn lớp nữa!
- Haha gì xui vậy má! Bữa cuối rồi mà xui vậy?
- Mà thôi không sao! Kịp giờ là hên rồi!
- Mày cứ lo, thầy cô có bao giờ vào đúng giờ đâu? Trễ ít nhất là 10 phút! Mà có lịch đi mùa hè xanh rồi đấy! Đăng kí không?
- Hả? Có rồi hả? Khi nào?
- Ba tuần nữa! Sau khi thi xong đấy!
- Oke! Đăng kí chung đi!
- Được!
- Cô vào cô vào!- cả lớp đứng lên chào.
.....
Nó bắt đầu sang nhà Mun để ôn thi, cả hai đều muốn thi thật tốt. Nhà Mun là một căn biệt thự rộng lớn ở trong thành phố. Ba mẹ Mun kinh doanh về các thiết bị công nghệ như điện thoại, máy ảnh,... Đa phần thời gian là hai người bận rộn đến tối mới về đến nhà.
- Dạ con chào dì ạ!- Nó chào người giúp việc nhà Mun
- Ờ chào con! Hai đứa học đi! Để dì chiên gà rán cho hai đứa nhé!
- Dạ con cảm ơn dì nhiều ạ!- Nó cười.
- Ê nè! Đẹp trai ha!- Mun đưa ảnh cho nó
- Ồ! Tưởng mày không hứng thú với bọn con trai chứ?
- Bọn trẻ trâu trong lớp mình thì nói làm gì! Đây! Anh Cody vừa đẹp trai, vừa học giỏi, hát hay, đàn giỏi, rap chất!- Mun khen một nùi
- Ố ồ! Để ý người ta rồi đúng không?- Nó cười
- Trời! Như này mà cô nào chả để ý! Mày đùa với tao à?
- Có tao không để ý này!- nó phán
- Oke oke! Tao thua! Học đi mày!
- Oke!
....
Hai người cũng nhanh chóng vượt qua kì thi một cách tốt đẹp. Vừa thi xong một cuối nên nó dẫn Mun về nhà nó ăn mừng.
- Ba mẹ! Có Mun đến chơi!- Nó nói
- Dạ con chào cô chú ạ!- Mun cười
- Ờ con mới tới! Hai đứa vào ăn này! Hôm nay cô nấu nhiều món lắm!- Bà Hương nói
- Yeahhh!- Nó vui vẻ chạy vào
- Con bé này! Đi từ từ thôi!- ông Hùng nói. Mọi người ngồi vào bàn. Bà Hương thì làm Kế toán tại nhà để chăm sóc cho gia đình, mọi công việc chuyển qua mail hết. Còn ông Hùng thì quản lí tại một chi nhánh của thế giới di động, trưa ông tranh thủ về nhà ăn cơm với gia đình. Cả nhà lúc nào cũng vui vẻ.
- Của em! Chị lớn mà!- Bé Don và nó đang tranh giành miếng thịt cuối cùng.
- Của chị! Em là con trai mà!- nó cũng lấy lí do.
- Không! Của em!
- Của chị!
- Của em!
- Hai đứa cứ giành đi!- Bà Hương đem ra một dĩa thịt khác.
- Haha!
- Thì... Thì thôi! Ăn đi!- Nó "nhường" cho Don.
- Trời năm nay mưa nhiều quá! Không biết đi mùa hè xanh thế nào nữa!- Mun nói
- Chắc ổn thôi!- nó nhìn ra ngoài trời
- Hai con đi ở đâu đấy?- Ông Hùng hỏi
- Dạ tụi con được phân công ở mái ấm Tân Bình! Vì năm nay mưa liên miên nên không đi ở tỉnh khác đấy ba!- Nó nói
- À! Vậy thì gần!
.....
Nhóm của nó hẹn giờ đến mái ấm tham quan trước rồi mới lên kế hoạch. Trong nhóm gồm 10 người, Cody làm nhóm trưởng và sẽ dẫn dắt mọi người. Hôm nay trời lại mưa nhưng mưa râm râm và có nắng hè. Nó rất sợ đến trễ nên đã trừ hao 15 phút. Nó đến sớm và đứng ở cổng chờ mọi người.
- Sao không vào đi! Mưa kẻo bệnh đấy!- Mun cũng vừa đến
- Hehe! Tại có mình tao nên tao ngại! Cũng hết mưa rồi! Hôm nay mưa đẹp nhỉ?- Nó cười.
- Rồi! Vào trước đi cô! Người ta mở cửa sẵn mà không vào! Mình dặn bác tài cái đã- Mun nói. Nó cũng đẩy xe vào.
.....
Hắn sau khi ăn trưa xong thì ra ngoài đứng nhìn mưa bằng ánh mắt xa xăm. Đang thẫn thờ thì thấy người ở ngoài cổng đẩy xe vào. Nó dựng xe kế bên mấy chiếc xe đạp rồi nhìn ra cổng xem Mun vào chưa.
- AAAA! CẦU VỒNG KÌA!- Nó cười toả nắng nhìn lên phía trên bầu trời. Hắn đang nhìn nó thì nghe nó la nên cũng nhìn lên bầu trời.
- ĐẸP QUÁ ĐI! Hihi!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ