- Sara! Em ướt rồi! Đi thay đồ nhanh! Coi chừng bệnh đấy!- Hắn đang ôm nó
- Em muốn ôm anh thêm xíu nữa!- Nó ngồi im trên người hắn.
- Được rồi!- Hắn ôm nó đứng dậy, nó vẫn đu ở trên người hắn.
- *Chụt, chụt, chụt*- Nó hôn một cái bên má phải, một cái bên má trái, một cái vào môi hắn rồi cười. Hắn cũng nở một nụ cười rồi chạm mũi với nó. Hai người vẫn giữ tư thế đó đi vào phòng khách.
- Anna! Lấy cho anh mượn bộ đồ!- Hắn nói
- Dạ em lấy liền!- Anna chạy về phòng.
- OHHHHHH- dàn bè tiếp tục công việc
- Hai người đang giống hai con chuột lắm đấy! Đi tắm đi rồi ra nói chuyện với Mun này!- Mun trêu. Nó ướt rồi ôm hắn nên hắn ướt theo, mặt thì cả hai đều mè nheo nên ướt toàn thân.
- Đấy! Nói sớm có phải khoẻ hơn không? Làm mệt mỏi hà!- Cody dỗi.
- Này! Của Sara đấy!- Annie lấy ra cuốn nhật kí mà nó đã để trên xe.
- Ơ... Nhật kí của tao!- Nó với tay cầm lấy.
- Đây nè anh!- Anna đưa cho hắn
- Cảm ơn em!- Hai người đồng thanh
- Hihi! Không có gì đâu!- Anna cười.
- Mọi người chờ xíu!- Hắn đưa nó đi tắm. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau.
- Mọi chuyện đã ổn rồi.... Hơiiiiii...- Mun dựa vào người Annie
- Bay mười mấy tiếng rồi về phải đi liên tục chắc mệt lắm hả?- Annie hỏi
- Xíu tao đòi cho bằng hết!- Mun đùa.
- HAHA!
- Ê! Mưa chưa tạnh mà đã có nắng kì mọi người ơi!- K.O nhìn ra ngoài trời
- OHHHHHH- Mọi người chạy ra quan sát hiện tượng.
......
Hắn với nó tắm một hồi cũng xong. Hắn ra trước rồi đứng chờ trước cửa phòng nó tắm.
- HỤ HỤ!- Hắn bị cảm mất rồi.
- Em xong rồi!*Ho ho*- Nó mở cửa ra rồi cười. Nhìn về hướng mọi người thì thấy đang rộn ràng vụ gì đó. Hắn đan tay nó đi lại chỗ mọi người.
- TA DA!- Mọi người đồng thanh chỉ lên trên trời. Hắn với nó cùng nhìn lên.
- Ai nói với mẹ là cầu vồng đẹp thật nhưng nó cũng chóng tan vậy ta? Đây là câu trả lời của mẹ!- Mẹ Phương cười. Hắn với nó nhìn nhau cười rồi hôn nhau một cái.
- OHHHHHH!
- Cấm trẻ em dưới 18 tuổi và những đứa ế!- Cody nói rồi mọi người che mắt lại.
- HAHAHA!
- Xong chưa? Vào đây em tính nợ cho anh!- Mun nói. Mọi người đi vào trong ngồi.
- Em đi vay ba của em và ba em đã bảo sẽ cho Sara mượn đến khi nào trả hết cũng được. Nhưng có một cách trả nhanh hơn đấy là anh Hồ Lê Thanh Tùng ngay sau khi tốt nghiệp thì về công ty của gia đình em làm cho thật tốt, công ty tên là Ngô Gia, do ông Ngô Nguyên Trung làm chủ!- Mun đưa cho hắn một cái card
- A! Anh cũng muốn vào công ty này nè!- Hắn bất ngờ
- Đấy! Tiện cả đôi đường! Ba em đã nhắm anh lâu lắm rồi đấy!- Mun cười
- Thế thì mình lời quá còn gì?- Nó nói
- Không có đâu! Mức lương của một IT bình thường thôi là đã từ 1000USD. Công ty sẵn lòng chi trả với một IT bình thường như thế thì với người giỏi sẽ càng cao. Vậy mày nghĩ một IT giỏi nhất trường đại học Công nghệ thông tin thì sẽ là bao nhiêu? 3000, 5000, 10000USD một tháng thậm chí là hơn thế nữa chưa kể thưởng thêm. Vậy thì tính đi, anh ấy sẽ mang lại cho công ty bao nhiêu để công ty trả anh ấy với mức lương khủng như vậy? Nên đây là hoàn toàn công bằng! Nếu anh Tùng làm tốt thì không những khỏi trả số nợ đó mà lương lại còn cao nữa!- Mun cố giải thích cho nó.
- Đâu phải tự dưng anh hẹn em vài năm nữa anh lo được cho em thì anh mới tỏ tình đâu Sara!- Hắn cười
- Đấy! Là do anh Tùng tính cả rồi!- Mun nói. Hắn nhắm sau này hắn phải giàu thì mới dám nói như vậy chứ.
- Ôi hèn gì! Trả nợ nhẹ nhàng đấy! Nó không những học trong lớp không đâu! Mà còn học thêm đủ thứ nữa đấy!- K.O nói
- Rồi! Anh đồng ý!- Hắn nói
- Oke! Chốt nha! Mai em đưa cả hai đến công ty ba em! Mà sẵn tiện cho em hỏi, anh có biết người tên Nguyễn Thái Sơn ở trường anh không? Em biết ba em nhắm tới hai người lận!- Mun hỏi
- Ủa gì? Ai kêu tui đó?- K.O hỏi
- Nó đấy luôn!- Hắn chỉ K.O
- Ồ! Xin lỗi anh! Em chưa hỏi tên thật nên em không biết! Vậy anh thì sao?- Mun cười
- Được chứ! Trời ơi! Tương lai ngồi đây mà đó giờ không biết là sao ta?- K.O nói
- Vậy mai em cũng đưa anh đến luôn! Chắc ông chủ tịch Trung mừng lắm đây!.... Giờ thì đến mày! Tao bay từ Anh về mười mấy tiếng, xong là chạy đi tới giờ đấy!- Mun quay sang nói với nó
- Thôi thôi thương nha! Để tao đấm lưng cho!- Sara chạy lại chỗ Mun.
- Mốt có chuyện gì nhớ nói sớm sớm oke? Nói sớm là không ai khóc rồi! Thôi thôi cô nương... sang bên kia đi kìa!- Mun nói rồi nằm lên ghế, Don lại ngồi gần Mun.
- Hôm nay vui rồi! Để cô với Anna đi chợ mua đồ về ăn mừng nhé!- Mẹ Phương nói
- Dạ con đi với cô!- Annie đứng dậy
- Con nữa! Con đi xách đồ!- K.O đứng dậy.
- Được rồi! Mấy đứa còn lại ở nhà chơi nhé!
- Dạ vâng ạ!- Mọi người đồng thanh.
- Đây! Công lớn thuộc về ông tướng này!- Cody xoa đầu Don.
- Đúng rồi! Không có Don là chị không sống nổi!- Nó nói
- Lúc đấy em đi bỏ trốn với anh K.O để tìm cách cứu chị nhanh hơn... Mà em sợ chị không ăn nên em mới để mấy người đó bắt em lại.... Ở nhà đó như địa ngục vậy đấy...- Don nhớ lại mà bật khóc
- Thôi thôi! Thương Don nha! Xong rồi nè! Không khóc nữa!- Mun ngồi dậy ôm Don.
-... Bà thật xấu xa... Bà đã nói nhiều điều rất nặng với anh Maru mặc dù anh ấy thương chị Sara nhất mà bà không quan tâm... Bà chỉ quan tâm tới tiền thôi...- Don bung ra hết những gì trong lòng Don nghĩ khiến mọi người cũng rưng rưng.
- Thôi nào! Don ngoan! Thương chị Sara lắm đúng không? Thương anh Maru lắm đúng không? Có thương chị Mun không?- Mun hỏi Don gật đầu lia lịa
- Em thương mọi người trừ những người làm ba mẹ với chị em khóc...- Don nói. Bình thường hay giành ăn với chị vậy thôi chứ thương lắm.
- Nín đi nè! Mít ướt mấy bạn chọc cho!- Cody nói. Don cũng nín.
- Hai người nữa! Mít ướt cả hai là sao? Ai dỗ ai đây?- Mun hỏi
- Tự dỗ nhau!- Hai người đồng thanh.
- Thôi bắt phim coi nha mọi người!- Bé Luân nói
- Oke!
Mọi người cùng nhau xem phim. Nó bết quá nên tựa vào vai hắn ngủ ngồi lúc nào không hay. Hắn chỉnh nó nằm vào lòng hắn để nó ngủ ngon hơn.
- Ây Don! Em với Sara có chìa khoá nhà không?- Mun hỏi
- Dạ có! Nhưng để ở nhà Huy hết rồi!- Don nói
- À! Để chị kêu người qua bên đó lấy!- Mun gọi điện thoại
- Ba mẹ em đi sang nước ngoài hết rồi à?- Cody hỏi
- Dạ đúng rồi! Ba mẹ bảo chữa trị cho ông xong mới về ạ!- Don nói
- À vậy hai chị em ở nhà một mình có sao không đây?- Con nói thì mọi người mới để ý.
- Hay là Don với chị hai qua đây ở một thời gian nhé?- Hắn nói
- Dạ vâng!- Don đồng ý ngay.
- Don ra đây với chị! Gọi điện cho ba mẹ! Nói rõ mọi chuyện!- Mun dắt Don đi, nó thì đang yên tâm ngủ say trong vòng tay của hắn. Ba mẹ nó biết tin thì mừng rỡ, cuối cùng thì hai người cũng hết cảm thấy nặng nề trong những ngày qua khi giao nó cho nhà của Huy. Bà nó thì không quan tâm, chỉ lo chăm sóc cho ông.
.....
- Dạ đồ của cô đây ạ!
- Cảm ơn hai người!- Mun nói rồi xách đồ của nó với Don vào. Nó vẫn chưa tỉnh vì mấy ngày qua nó đã rất mệt mỏi rồi. Hắn cũng vậy nhưng vì là con trai nên hắn chưa kiệt sức. Don sẽ ở chung với mấy bạn còn nó sẽ ở chung với Anna, cũng gần phòng hắn.
- Sara! Dậy ăn rồi ngủ tiếp này!- Hắn gọi nó dậy. Nó cũng mở mắt ra rồi cười vì thấy hắn đầu tiên.
- Em muốn lúc nào cũng như thế này!
- Sẽ như thế này mà! Từ nay em với Don sẽ ở đây một thời gian! Giờ thì ăn nào!- Hắn bế nó sang nhà ăn. Mọi người ăn uống vui vẻ với nhau.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)
FanficTruyện viết về cặp đôi SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả! Mong mọi người ủng hộ!