Chap 26: Chị em uống thuốc ngủ nhiều lắm...

395 34 11
                                    

Nó bị nhốt ở nhà Huy 1 tuần lễ. Còn ông bà với ba mẹ nó đã được sang nước ngoài để chữa trị cho ông. Một tuần qua Huy luôn ở bên chăm nó vì sợ nó làm chuyện dại dột. Điện thoại của nó cũng bị Huy giữ, nó như bị tù treo ở trong căn nhà rộng lớn.
- Em ăn đi cho nóng!- Huy bưng cho nó một tô cháo. Nó lắc đầu, một tuần nay nó chả ăn được bao nhiêu cả.
- Đưa đây!- Don cầm lấy rồi đút cho nó ăn thì nó mới chịu ăn. Huy cũng ngồi quan sát nó.
- Ngày mai anh đưa hai chị em ra ngoài chơi nhé?- Huy đề nghị vì thấy nó hết quậy. Hai chị em không quan tâm cậu ta nói cái gì. Nó ăn mau rồi lấy thuốc uống.
- Không được! Chị đừng uống nữa!- Don ngăn cản
- Chị phải uống... Phải uống...!- Nó giật lại hủ thuốc an thần rồi lấy một viên uống. Nó không uống thì nó không thể nào ngủ được.
.....
- Hello mọi người! Anh vừa đi du lịch về có quà cho mấy đứa nè!- Cody vui vẻ đi vào.
- Dạ...- mấy đứa không còn vui như trước kia nữa
- Ủa? Anh đến mấy đứa không vui hả?- Cody hoang mang không biết đã làm sai chuyện gì
- Anh ơi! Anh có biết chuyện gì xảy ra với hai người không? Anh Maru nhốt mình trong phòng suốt một tuần rồi!- Anna rơi nước mắt
- Hả? Sao? Anh không biết gì hết! Anh cũng thắc mắc là anh nhắn tin nó thì nó không seen không rep!- Cody lo lắng.
- Anh Maru chia tay chị Sara rồi...- Bé Tiên bật khóc
- Ủa chuyện gì đây?- Cody hoang mang tột độ.
- Không ai biết lý do hết! Nó không chịu nói!- Mẹ Phương cũng lo lắng.
- Dạ để con gọi Sara xem sao!... Máy bị khoá rồi...- Cody nhanh chóng gọi nhưng nó không bắt máy.
- Không ai biết Sara ở đâu cả!
- Dạ để con vào phòng nó hỏi thử!- Cody chạy vào phòng hắn.
.....
Hắn đang ngồi trên bàn, đâm đầu vào máy tính. Ai vào thì hắn cũng đuổi thẳng tay, ngoại trừ khi mẹ Phương đem cơm vào cho hắn.
- Ê! Có chuyện gì vậy?- Cody bước vào hỏi
- Đi ra...- Hắn nói
- Mày với Sara có chuyện gì nói đi! Ai chia tay? Lý do thế nào? Nói tao biết coi tao có cách gì để giải quyết hay không!
- Tao chia tay đấy! Chán rồi thì chia tay thôi... Xong rồi đấy! Ra ngoài đi!- Hắn nói
- Mày nói dối... Nếu mày chán thì mày đâu có như vầy... Nói đi... Tại sao?- Cody nắm áo hắn.
- Chán... Mệt mỏi... Nhức đầu... MÀY ĐI RA ĐI!- Hắn đẩy Cody ra rồi khoá cửa lại.
- Từ từ! Nói tao nghe coi!- Cody đập cửa mà không được.
- AAAAAAA- Hắn ôm đầu khi lại nhớ đến những hình ảnh của nó: "Aaaa... Cầu vồng kìa! Đẹp quá đi! Hihi.... Ơ! Dạ em xin lỗi! Em bất cẩn quá! Em xin lỗi anh!.... Anh Maru ơi! Cô Phương có nhờ em mang cơm cho anh!....Anh ăn an á! Em iết òi a!....Vậy kêu bằng anh là đúng rồi! Em nhỏ hơn anh một tuổi!.... Không sao mà em đây rồi!... Nếu anh không phiền thì làm người yêu em nhé.... Mỗi lần gặp là phải hôn ít nhất một cái nhé... Anh yêu!". Hắn nhớ lại tất cả, trong đầu hắn giờ chỉ có nó. Hắn sợ nhất là ai nhắc đến tên nó vì nhắc đến là hắn không thể khống chế được lý trí của hắn. Hắn phải tập làm quen dần một cuộc sống không có nó. Một cuộc sống như lúc trước...
Cody rất lo nên gọi cho Mun và Annie để liên lạc cho nó nhưng cũng bó tay. Mun cho Cody địa chỉ nhà của nó nhưng nhà nó đã đóng cửa. Mọi người tìm mọi cách nhưng vẫn chưa tìm thấy nó đâu cả.
.....
Tối hôm nay Huy đưa nó và Don đi ra công viên chơi cho nó hít thở không khí. Don nắm tay nó đi, còn nó thì không quan tâm. Đằng sau ba người là các nghệ sĩ. Huy đi lại mua kem cho hai chị em, mua đúng loại kem nó đã từng mua cho hắn.
- Đây! Hai em ăn đi!- Huy đưa. Nó cầm lấy rồi rơi nước mắt. Một tuần qua nó đã không có một cảm xúc gì, không cười cũng không khóc. Hôm nay nó khóc được rồi. Don dẫn nó lại ghế đá ngồi. Xung quanh đang có một đám sinh viên ngồi bàn luận gì đó.
- Ăn đi chị... Đừng buồn nữa!- Don nói, nhưng thằng bé cũng không ăn nổi.
-~~~~ Em đang buồn lắm nhưng nếu anh không phiền thì cho mượn đôi bờ vai. Em đang buồn lắm nhưng nếu anh không phiền thì cho mượn đôi bàn tay. Một đôi bàn tay ấm áp có thể lau nước mắt em rơi...- Tiếng nhạc ở chỗ mấy bạn sinh viên, mấy bạn đó đang tập nhảy.
- TRỜI ƠI!- Nó gào lên một tiếng khiến mọi người hoảng hốt rồi gục xuống đất.
- Sara! Em sao vậy? Đứng lên đi!- Huy lo lắng.
- ANH BUÔNG TÔI RA...AAAA!- Nó đau lắm, trong đầu hiện lên hình ảnh của hắn lúc đó ngơ ngơ, không hiểu chuyện gì xảy ra khi nó đang tỏ tình bằng bài hát này.
- Mọi người! Đưa cô ấy lên xe!- Huy nói. Các vệ sĩ làm việc của mình lôi nó lên xe. Nó không phản kháng gì nữa. Nó sắp phát điên mất rồi.
.....
- Mun ơi! Anh không tìm được! Anh hỏi mấy người xung quanh được nhà của ông bà Sara nhưng cũng khoá của luôn rồi! Mấy ngày nay anh với K.O quan sát cũng không thấy gì hết!- Cody gọi điện cho Mun.
- Phải làm sao đây? Em cũng không còn cách liên lạc với Sara! Thôi được rồi, em sẽ cố gắng hủy rồi về... Mai em lên trường hỏi xem sao! Anh với K.O cứ hỏi xung quanh xem có ai biết gì không!- Mun cũng lo lắng
- Được rồi! Mai anh sẽ qua xem tình hình của thằng Tùng rồi đi tiếp!
- Dạ vâng!
.....
Huy tiếp tục đưa nó với Don đi xem phim hài cho nó vui. Nó với Don đứng xung quanh là vệ sĩ. Huy đi mua vé rồi mua bắp nước.
- Cho hai chị em đấy! Cái ly dễ thương không?- Huy mua hai cái ly nước mắc tiền rồi đưa cho hai chị em. Nó lại khóc cầm lấy rồi đưa cho Don. Suốt buổi xem phim Huy ngồi cười, còn nó càng khóc vì nhớ lại buổi xem phim ngày trước mà hắn dẫn nó đi. Đó là những kỉ niệm đẹp mà sao giờ lại thành ra thế này đây...
.....
Mọi người đang ngồi chơi ở ngoài sân thì thấy hắn bước ra khỏi cửa phòng sau gần hai tuần.
- A! Anh Maru!- Mọi người chạy lại vây quanh.
- Đi chơi đi! Anh không thích ồn ào!- Hắn lạnh lùng nói.
- Ơ... Dạ!- Mấy đứa run run rồi chạy đi. Hắn trở về con người lúc trước, thật chí còn nặng hơn. Hắn đứng ngoài hành lang thẫn thờ. Cody với K.O sau khi đi hỏi thăm và vẫn không có thông tin thì quay lại mái ấm xem tình hình của hắn. Hai người thấy hắn đã ra khỏi phòng thì mừng rỡ.
- Ê! Mày ổn chưa?- Cody hỏi
- Ổn... Có chỗ nào đi không?- Hắn hỏi
- Hôm nay tao có lịch hát phòng trà rồi! Hay đi với tao đến đó rồi chờ tao xong thì tao dắt mày đi!- Cody mừng rỡ định rủ hắn đi nhậu cho hắn nói ra.
- Được!- Hắn đi theo. K.O vào xin phép mẹ Phương cho dẫn hắn đi nhậu để hắn nói ra lý do, mẹ Phương cũng đồng ý.
.....
Hắn với K.O đi vào phòng trà ngồi chờ Cody diễn.
- Ê tao muốn hát!- Hắn thẫn thờ nói
- Ok! Mày muốn gì tao cũng chiều!- K.O nói rồi dẫn hắn đi vào chỗ Cody. Cody nói với chị quản lý ở phòng trà là sẽ đàn cho hắn hát. Chị quản lý đồng ý. Hai người lên sân khấu, Cody giới thiệu rồi đàn.
Maru: Hôm nay... Dành hết lầm lỗi để chia tay...Tình ta từ nay vỡ đôi. Một dòng nước mắt lăn chạm qua môi... Một thế giới hư ảo, nhưng thật ấm áp. Em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi. Cuộc đời anh đặt tên là Muộn Phiền nên làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng em. Ta phải xa em mặc kệ nước mắt em rơi. Vì những nguyên do cả đời không dám đối diện. Chỉ còn vài gang tấc nhưng lại xa xôi. Tình mình tựa đôi đũa lệch đành buông trôi. Cầu mong em sẽ sớm quên được tất cả. Tìm thấy một người xứng đáng ở bên... - Hắn đang hát thì nước mắt tự dưng chảy, mọi người ở dưới khán phòng cũng muốn khóc theo. Huy dẫn nó với Don tới phòng trà quen thuộc của cậu cho nó bình tĩnh trở lại với cả Huy biết nó sẽ không có kỉ niệm ở phòng trà đâu. Nó đứng ở ngoài đã nghe thoáng giọng hát quen thuộc. Ba người cùng vệ sĩ đi vào trong.
Maru: Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau. Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau. Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh. Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau. Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau. Có bao nhiêu đôi ngôn tình, cớ sao lìa xa mình ta? Là nhân duyên trời ban cớ sao mình chẳng thể thành đôi...- Hắn có bao nhiêu cảm xúc thì dồn vào bài hát cho bằng hết. Nó đi vào rồi tiếng lại gần nhìn con người đang hát.
- ANH MARU!- Nó gào lên tên hắn rồi định lên sân khấu. Huy ra lệnh cho vệ sĩ kéo nó đi. Hắn phải giả vờ như không nghe thấy gì mà cố hát tiếp.

Maru: Tại sao quá ngu ngốc bỏ lại mảnh ghép mà đối với nhau là tất cả còn mình thì vụn vỡ... Thế giới thực tại ồn ào vẫn thấy cô đơn. Còn hai ta thì khác, chỉ nhìn thôi tim đã thấu. Từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua. Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây... - Hắn tiếp tục bịch tai nhắm mắt lại mà hát cho xong. Nó chống cự với dàn vệ sĩ, nước mắt không ngừng rơi. Mọi người trong phòng trà cũng quan sát.
- NHANH LÊN!- Huy hét lên rồi đám vệ sĩ cũng bế nó đi. K.O không thể chen vào được.
- Anh K.O phải không? Anh ơi! Bảo mọi người cứu chị em! Chị em như ở tù ở nhà của Huy... Chị uống thuốc ngủ nhiều lắm...- Don đang nói thì bị một người vệ sĩ bế đi.
Maru: Từ sau câu giã từ êm ái kia.Chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng.. Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên: "Anh thương em..."- Hắn nhanh chóng đi xuống sân khấu. Mọi người hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra. Hắn chạy ra lấy xe về nhà. Cody với K.O cũng đuổi theo. Trên đường về K.O nói cho Cody những lời bé Don nói với cậu.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!


NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ