Chap 9: Để anh!

390 37 1
                                    

Hôm nay tay Don cũng đỡ nhức nhiều rồi nên nó chở Don đến chơi với mọi người.
- Chào mọi người! Chào anh chị!- Don đi vào. Mọi người ngồi hỏi thăm. Nó đi xuống bếp gọt táo vì bà Hương mua rồi kêu nó đem đến.
- Con đến đây chơi là vui rồi! Còn mua nhiều đồ thế?- Mẹ Phương nói
- Dạ cái này là do mẹ con mua rồi bảo con đem đến cho các em!- Nó cười
- À! Vậy cho cô cảm ơn mẹ con nhé!
- Dạ vâng ạ!- Nó rửa rồi gọt. Mẹ Phương cũng hỏi về gia đình nó, đúng như bà đoán đấy là một gia đình hạnh phúc và nó với Don được dạy dỗ một cách tốt đẹp.
- Mẹ! Him nó bảo là hôm nay nó về ăn trưa! Chú Tâm bận việc nên đóng cửa tiệm 1 hôm!- Hắn đi xuống nói.
- À rồi! Lát mẹ nấu thêm cho nó!... Con đi đâu đấy?- Mẹ Phương nói. Anna nhanh chóng chạy xuống bếp nên Mẹ Phương hỏi.
- Dạ con đi uống nước!- Anna vừa uống vừa quan sát hai người.
- Anna con uống xong thì bưng trái cây lên cho mọi người ăn nhé!- Mẹ Phương nói
- Dạ vâng! Anh Maru phụ em!- Anna nói.
- Oke!- Hắn đem hai dĩa lên trước rồi Anna mới đi theo sau. Cô giống kiểu đang giám sát. Nó không dám làm gì khác ngoài gọt táo. Xong hắn cũng vòng xuống bếp, Anna chạy theo sau.
- Anh xuống đây làm gì vậy? Sao không ăn với mọi người?
- Anh đi lấy hủ muối! Em sao vậy?- Hắn hỏi khi thấy Anna đi theo riết
- Dạ đâu có gì đâu!
- Rồi! Đem lên cho mọi người đi!- Hắn đưa cho Anna
- Dạ!- Anna đành đi lên.
- Mẹ! Để con làm cho! Mẹ vào làm việc đi!- Hắn nói
- Được rồi! Lau cho cẩn thận! Đừng bất cẩn rồi đập hết mấy cái ly của mẹ đấy!- Mẹ Phương trêu
- Không có đâu mẹ!- Hắn nói rồi lau mấy cái ly. Nó nhìn lên phía trên thì không thấy Anna chạy xuống. Nó gọt xong thì bưng lên cho mọi người hai dĩa cuối cùng rồi đi xuống dọn dẹp. Nó gom hết vỏ vô bịch rồi bỏ vào thùng rác thì thấy thùng rác đã đầy. Nó xách cái túi ra và thay vào cái túi mới.
- Bỏ rác ở đâu vậy anh?- Nó hỏi
- Để anh!- Hắn cầm lấy rồi đi bỏ rác. Nó lau lại cái bếp rồi đi lên trên với mọi người.
....
- Chào mọi người! Him về rồi đây!- Him vui vẻ vì được gặp nó.
- Chào Him!- mọi người cũng chào lại.
- Mọi người chờ xíu nha! Ra kể chuyện tiếp cho nghe!- Him chạy vào nhà thay đồ.
- Haha! Mới về mà đã rần rần rồi!- Nó cười
- Có anh Him ở nhà tấu hài vui lắm chị!- Bé Tiên nói.
- Nhìn là thấy vui rồi! Khỏi phải bàn!- Mai Anh nói. Nó nhìn qua nhìn lại thì thấy Don đâu mất tiêu chắc là đi vệ sinh, hắn thì ở trong phòng rồi.
- Anh!- Don đứng ngoài cửa sổ vẫy tay. Hắn ra mở cửa, Don đi vào trong.
- Tay em sao rồi đấy?- Hắn hỏi
- Dạ bình thường! Nhưng hơi ngứa!
- Ồ! Cũng may là hè, chứ đi học thì làm sao em viết được!- Hắn vừa đọc sách vừa nói.
- Dạ đúng rồi! Mà anh cho em hỏi một chuyện! Hôm em bị gãy tay đấy, chị em có về sớm mà mặt buồn lắm, anh biết có chuyện gì không?- Don hỏi.
- Hả? Chị em bảo mẹ em dặn mua sữa cho em nên mới đi về?- Hắn không hiểu.
- Không có đâu! Chị ấy xạo rồi! Chị ấy còn hỏi em là nhìn chị ấy có phải giả bộ ngốc không á!- Don nhiều chuyện.
- Hả?- Hắn nhớ lại, không lẽ nó nghe được hắn nói chuyện với Anna sao. Có khả năng vì nó vào sau hắn với Anna.
- Xong em trả lời là chị ấy bị ngốc thiệt!
- Ồ! Anh cũng không biết chuyện gì nữa!- Hắn ráng nhịn cười.
- Em tưởng anh biết chứ! Em đi hỏi chị Mun! Mà anh không ra chơi với mọi người à?- Don hỏi
- Không! Anh đang đọc sách!
- Ồ! Ủa? Lại không thấy chị ấy đâu!- Don nói rồi đi lại chỗ mọi người.
.....
Nó với Anna và một bạn nữa phụ mẹ Phương nấu cơm trưa.
- Hết nước mắm rồi! Để cô đi mua! Mấy đứa canh nồi thịt nhé!
- Dạ để con mua cho cô!- Nó nói rồi nhanh chóng đi. Him định đi theo xem thử nhưng bị mọi người bắt ở lại tấu hài. Hắn cũng đi ra ngoài lấy mấy cái tô, chén vào trong lau.
- Anh Maru! Để em phụ anh!- Anna nói
- Em không phụ mọi người nữa à?
- Dạ xong hết rồi!- cô cười rồi lấy khăn lau. Nó chạy vào với chai nước mắm.
- Dạ đây!- Nó đưa cho mẹ Phương.
- Đây! Cô gửi lại con!- Mẹ Phương đưa lại tiền cho nó
- Dạ không cần đâu cô!
- Con bé này! Mốt cô không cho con phụ nữa đấy!
- Dạ vậy con lấy!- Nó cũng đành lấy. Hắn với Anna lau xong thì rinh thau tô, chén,... sang phòng ăn
- Xong hết rồi! Mấy đứa dọn sang bàn ăn đi!- Mẹ Phương rinh nồi canh
- Dạ!- bạn kia rinh chảo cá. Còn nó thì rinh nồi thịt kho. Hắn cũng vừa đi xuống.
- Để anh rinh cho!- Hắn cầm lấy hai cái quai, nó cũng buông ra rồi đi theo hắn. Nó thấy Anna nhìn nó bằng ánh mắt cực kì "trìu mến". Nó cũng nhanh chóng đi ngang hàng với hắn để tránh ánh mắt của Anna.
- Mấy đứa sang ăn cơm trưa!- Mẹ Phương gọi, mọi người đi vào. Him chạy lại chỗ nó.
- Chị sao chị không ở lại nghe em kể chuyện? Em kể mà mọi người cười banh xác luôn đó!- Him hỏi
- À tại chị muốn phụ cô! Mọi người vui là được rồi!- Nó cười.
- À à! Xíu chị để cho con Anna rửa chén đi! Rồi ra nghe kể chuyện!
- Ông có giỏi thì rửa đi! Tui bận rồi!- Anna bực mình khi cả hai người đều suốt ngày Sara.
- Bà mà bận cái gì? Làm biếng thì có!
- Thôi! Tới giờ ăn rồi đấy! Cãi nhau riết!- Hắn nói. Hai người tắt nắng ngay. Vào bàn ăn thì nó ngồi kế Mun và Don. Anna thì đu theo hắn. Nó với Mun đứng lên bới cơm cho mọi người. Hắn nhìn theo nó.
- Em cảm ơn chị!- Him cười khi nó bới cơm cho
- Anh! Đưa em cái chén với!- Nó gọi vì với không tới. Hắn cũng lật đật đưa.
- Cảm ơn em!- Hắn cầm lấy, nó nghe vậy thì mỉm cười. Anna nghe thế thì khó chịu cực kì nhưng cũng không làm gì được nó cả. Trong suốt bữa, Anna gắp đồ ăn cho hắn liên tục. Mun cũng thấy hơi ngứa mắt còn nó thì lo ngồi ăn mà không dám nhìn. Ăn xong thì hôm nay có hai người xung phong rửa chén nên nó không cần làm. Nó đi ra chơi với mọi người.
- Thôi giờ đổi không khí đi! Mình văn nghệ đi!- Mun nói
- Đúng đó! Anh Him kể càng ngày càng xàm!- Một bé nói
- Được rồi! Để mốt anh kiếm chuyện khác!
- Oke! Ai muốn hát gì nào?- Cody lấy đàn ra.
- Anh Maru hát đi! Đó giờ em chưa được nghe!- Anna nói
- Thôi! Anh không hát được!- Hắn nói
- Anh Maru hát đi anh! Cho vui!- Bé Tiên nói. Còn nó thì nhìn hắn với ánh mắt trông chờ.
- Hát đi anh! Sợ gì!- Don nói
- Cũng được!- Hắn đồng ý
- Ok! Ông hát bài gì?- Cody hỏi
- Hẹn một mai!
- Oke!
- HÚ HÚ!- mọi người cổ vũ nhiệt tình.
- Dô!- Cody ra hiệu.
-~~~ Có con đường nào bước qua, ta đến mang em món quà, hẹn hò yêu thương ta say đến già. Nắng mưa là chuyện nắng mưa, ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa?...- Hắn cất giọng hát, giọng của hắn rất ấm áp. Cody cũng bất ngờ. Mọi người chăm chú lắng nghe.
-~~~Lỡ mai rời xa, ai biết được? Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương? Mất nhau ngoài kia không với kịp vẽ ánh hoàng hôn nơi có con tim cùng nhịp.... - Hắn hát xong thì mọi người vỗ tay rất lớn.
- Hát hay mà?- Cody nói
- Đúng đó! Anh hát hay vậy mà nảy kêu còn muốn từ chối!- Anna nói.
- Ai nữa? Đề cử đi mấy đứa!- Cody hỏi
- Dạ chị Sara!- Him nói. Mấy đứa nhóc cũng hùa theo.
- Được rồi! Mà anh Maru hát hay quá, chị hát không bằng thì đừng ai chê nhé!- Nó cười (Ai hiểu ý câu này? :v)
- Chị hát cũng hay mà! Ai dám chê chị đâu!- Him nói
- Oke! Bài Bối rối nha anh!- Nó nói với Cody.
- ~~~ Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ. Ngại ngùng mở cửa con tim sợ rằng anh như mây thoáng bay. Rồi anh cho em giấc mơ, mơ chúng ta được gần nhau mãi! Baby, please don't leave me alone!... - Nó chọn bài này hát vì khá giống tâm trạng của nó. ( Ai rảnh lên nghe :v)
- Chị Hai nay hát tình yêu đồ! Đang yêu hả chị?- Don khịa
- Bài hát thôi mà! Chứ em hay hát bài gì đấy?- Nó biết rồi nhưng hỏi
- Dạo này em hay hát bài Là con gái thật tuyệt đó!
- Ơ thế em là con gái à?
- HAHAHA- Mọi người cười rầm lên
- Tại hôm bữa nghe chị tập riết em bị liệu theo thôi!- Don quê xệ. Tiếp theo mọi người ép Don hát bài đấy rồi tới Cody hát. Cứ thế mỗi người hát một bài.
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ