Thời gian cứ thế trôi qua, mới đây đã tới hè, hai người yêu nhau trong bình yên vì được rất nhiều người ủng hộ. (Skip thời gian cho nó hợp lý 🙄). Hôm nay mọi người ra sân bay tiễn Mun.
- Hè năm nay mày đi sang Anh trao đổi 1 tháng rồi về cái hết hè luôn!- Nó nói
- Ờ cũng tiếc thật nhưng tao đã lên kế hoạch trước rồi! Đi học tập thêm xíu!- Mun cười
- Vậy là không được chơi rồi!- Cody cũng hơi buồn.
- Hehe! Em về sẽ có quà cho mọi người mà! Thôi đi nha!- Mun tạm biệt rồi đi vào trong
- Bye!- Mọi người tiễn Mun rồi về mái ấm chơi. Hè năm nay cũng có mùa hè xanh về mái ấm nên khá đông vui. Nó với Annie thì xuống phụ mẹ Phương nấu chè. Cody ra hướng dẫn mấy người hậu bối. Còn hắn với K.O chán quá nên cùng nhau làm bài tập, chỉ còn nửa năm nữa thôi là hai người được ra trường.
.....
- Ê! Chỉ bí quyết đi mùa hè xanh cái có bạn trai coi!- Annie tám với nó
- Mày thích ai thì chủ động với người đó thôi! Tao cũng không biết chỉ thế nào đâu!- Nó cười
- Ồ! Tao thì không dám chủ động như mày rồi! Thôi tao chờ tiếp vậy!- Annie nói
- Vậy mà kêu tao chỉ! Chỉ xong cũng tự làm theo ý của mày!
- Huhuhu!- Sany khóc.
- Ồ! Hai đứa canh nồi chè giúp cô! Cô vào xem Sany sao đã!- Mẹ Phương nói rồi đi vào phòng
- Dạ!- Nó đứng lên trông.
- Ê mà Mun đi như vậy sang đó ở một mình hả?
- Chắc là vậy đấy! Mà Mun đi quen rồi! Nó cùng gia đình sang nước ngoài cũng nhiều lần!
- À! Quên! Nhà Mun có cái công ty lớn như thế mà!
- Xong rồi này!- Nó tắt bếp rồi hai người gian lận múc trước 2 ly cho 2 ông đang ngồi phòng viết code. Hai người đi đến trước cửa phòng hắn thì một sự cố đã xảy ra.
- Aaaa- Nó la lên khi ly chè nó đang cầm bị nứt rồi bể rơi xuống đất. Hắn với K.O chạy ra thì thấy dưới gạch đầy chè với miểng chai.
- Em có sao không?- Hắn cầm lấy tay nó xem thì không sao hết.
- Dạ em không sao! Chắc tại nóng quá nên nó bị bể!- Nó cười
- Ủa? Sao hai ly giống nhau, mà một bể một không?- Annie thắc mắc.
- Chắc tại cái ly này tới cơn á!- Nó cười rồi định ngồi xuống dọn dẹp.
- Để anh! Em đi vào ăn với mọi người đi!- Hắn cản.
- Em phá thiệt chứ!- Nó ngại
- Không sao đâu! Vào trước đi xíu anh vào ngay!- Hắn cười. Ba người cũng đi vào trước. Hắn dọn cái đống đó xong rồi vào ăn với mọi người.
.....
- Thưa ba mẹ con mới về ạ!- Nó vui vẻ đi vào.
- Vào ăn cơm luôn đi con!- Bà Hương nói
- Dạ vâng!
- Chị Hai, mai nhớ chở em đi gặp anh Maru đấy! Lâu rồi em chưa nói chuyện với anh ấy!- Don nói
- Em đừng có mà nhiều chuyện nha!- Nó nói. Thật ra Huy có đến chơi nhà nó vài lần, bà dẫn Huy tới nên gia đình nó không dám nói gì hết. Nó chỉ cố gắng chịu đựng cho đến khi Huy về.
- Em không nhiều chuyện vụ đấy đâu mà chị lo! Em nhiều chuyện vụ khác cơ!- Don nói
- Còn vụ gì nữa đấy?- Nó tò mò
- Không nói chị biết đâu! Chị biết thì khỏi chở em đi à?
- Ờ vậy chị khỏi chở em đi luôn!
- Em cũng đu theo thôi!
- Thôi hai đứa lo ăn đi!- Ông Hùng nói
- Dạ!
......
Trời rạng sáng cả nhà đang ngủ ngon thì ông Hùng nhận được một cuộc điện thoại.
- Alo! Con nghe này mẹ!- Ông Hùng bắt máy
- Con đến bệnh viện nhanh đi! Ba con nhập viện rồi!- Bà lo lắng
- SAO? BA CON NHẬP VIỆN?- ông Hùng hét lên khiến cả nhà dậy hết.
- Alo! Bệnh viện nào vậy mẹ?- Bà Hương giật máy hỏi
- Bệnh viện 115!
- Dạ dạ con biết rồi! Tụi con tới liền!- Bà Hương nhanh chóng thay đồ. Nó với Don đứng trước phòng ba mẹ chờ.
- Hai đứa ở nhà nhé! Ông con nhập viện rồi!- Bà Hương dặn dò.
- DẠ? Sao... Ông nhập viện vậy mẹ?- Nó lo lắng
- Mẹ cũng chưa biết nữa! Thôi hai đứa ở nhà ngủ đi! Có gì mẹ gọi về!- Bà Hương nói. Hai người nhanh chóng chạy đi. Nó đóng cửa lại.
- Don! Em vào ngủ đi!- Nó nói
- Chị không ngủ ạ?
- Không! Chị thấy lo quá! Chị chờ mẹ gọi về!- Nó nói
- Vậy em cũng chờ!- Don nói rồi hai chị em ngồi trong phòng khách.
.....
Hai người chạy vào bệnh viện.
- Sao rồi mẹ?- Ông Hùng hỏi.
- Chưa nữa con! Nảy giờ bác sĩ vẫn chưa ra! Mấy nay ổng hay ho quá mà uống thuốc hoài không hết. Mẹ kêu đi bệnh viện mà không đi! Hồi nảy ổng ho ra máu!- Bà lo lắng. Hai người cũng đứng chờ một lúc thì bác sĩ ra.
- Ba tôi sao rồi bác sĩ?- Ông Hùng hỏi
- Bệnh nhân mắc phải ung thư thời kì cuối! Gia đình nên chữa trị gấp nếu có điều kiện thì hãy đưa sang nước ngoài để điều trị nhưng chi phí rất đắt nên gia đình cần chuẩn bị trước!- Bác sĩ nói
- Trời ơi! Ông ơi!- Bà rơi nước mắt. Ông Hùng với bà Hhương cũng thế.
- Làm sao có đủ tiền lo cho ba hả anh?
- Anh cũng không biết! Bây giờ làm sao đây?- Ông Hùng rối ren
- Nhất định! Nhất định phải có cách cứu ba con!- Bà mất bình tĩnh
- Dạ vâng! Con nhất định sẽ tìm cách mà! Mẹ bình tĩnh! Mẹ đi nghỉ đi! Để trời sáng rồi mình tính tiếp!- Ông Hùng đỡ bà ngồi ghế.
- Hay mình đi vay ngân hàng đi anh!- Bà Hương nói
- Chắc chắn là không đủ! Cần nhiều chi phí lắm! Chắc phải bán nhà thôi!
- Không được! Ngôi nhà đó là ngôi nhà kỉ niệm! Không thể bán được!- Bà ngăn cản.
- Để con tìm cách khác!- Ông Hùng đau đầu. Bà Hương gọi cho nó báo tình hình. Nó với Don cũng lập tức chạy vào bệnh viện.
......
- Mẹ! Sao ông lại ra nông nổi này huhu!- Nó khóc nức nở.
- Con im lặng! Ông ngủ ở bên trong!- Bà Hương nói.
- Tiền đâu mà lo cho ông đây trời ơi!- Bà suy sụp
- Mẹ ơi! Mẹ bình tĩnh lại đi! Chắc chắn sẽ có cách mà!- Ông Hùng cũng rơi nước mắt.
- Mọi người! Ông sao rồi?- Huy với ba cậu chạy vào hỏi.
- Chú Năm! Huy? Sao con lại đến đây?- Bà hỏi
- Dạ con nghe hàng xóm nói ông phải vào bệnh viện nên con với ba đến ạ!- Huy nói
- Tốt quá!- Bà cười
- Anh! Xin anh hãy giúp tôi! Tôi cần vay tiền để chữa trị cho ba!- Ông Hùng đi lại nắm tay ông Năm và nói
- Bác bị bệnh gì vậy?- Ông Năm hỏi.
- Bệnh ung thư phổi thời kì cuối, cần ra nước ngoài để chữa trị!- Tay ông Hùng run run. Huy đang quan sát nó khóc rất nhiều.
- Anh cần bao nhiêu?- Ông Năm hỏi
- À! Để tôi đi hỏi bác sĩ!- Ông Hùng nói rồi chạy đi
- Ông sẽ không sao đâu! Em yên tâm đi!- Huy lại định nắm tay nó an ủi nhưng nó nhanh chóng né ra.
- Dạ em biết rồi!- Nó tránh né Huy. Huy đi lại nói chuyện riêng với ba. Nó có điện thoại đến từ hắn nên đi ra chỗ xa xa nghe.
- Dạ Alo! Huhu!- Nó vẫn không kiềm được nước mắt
- Có chuyện gì vậy Sara?- Hắn sốt ruột
- Ông em bị bệnh ung thư thời kì cuối... Em đang ở bệnh viện! Huhu! Nói với mọi người là em không đến được!
- Em đang ở bệnh viện nào đấy?- Hắn hỏi
- Dạ thôi!... Anh cứ ở nhà đi... Tại ở đây đông người lắm rồi...- Nó cản không cho hắn đến
- À! Vậy có gì thì gọi anh ngay nhé! Nín đi! Ông sẽ không sao đâu!
- Dạ vâng!- Nó cúp máy rồi đi lại chỗ mọi người.
- Chi phí tổng công là khoảng 2 tỷ! Anh cho tôi vay được không?- Ông Hùng hỏi
- Hai tỷ thì được nhưng tôi có một điều kiện! Thật ra thì thằng Huy nhà thôi cũng để ý con bé nhà anh! Nếu được thì anh cho phép hai đứa cưới nhau. Coi như 2 tỷ là tôi cho con bé!- Ông Năm nói. Cả gia đình nó sốc.
- Xin lỗi anh nhưng không được!- Ông Hùng từ chối.
- ĐẾN GIỜ NÀY MÀ CON CÒN KHÔNG CHỊU À?... Nó cưới thằng Huy thì cuộc đời nó cũng sung sướng mà! Con lo gì nữa mà không đồng ý? CON MUỐN BA CON CHẾT SAO?- Bà làm dữ lên
- Mẹ à! Con không thể làm như vậy với con của con! Con không thể bán nó!- Ông Hùng khó xử
- CON KHÔNG ĐỒNG Ý ĐÂU!- Nó hét lên rồi chạy ra khỏi bệnh viện.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả! Mong mọi người ủng hộ!