Chap 24: Xin lỗi em!

362 35 15
                                    

- Cháu mà không biết nghĩ cho ông! Thứ tình yêu là gì chứ? Có giúp được gì không?- Bà tức giận. Ông Hùng thì gục đầu xuống. Bà Hương với Don thì chỉ biết khóc, không biết làm như nào cả.
- Vậy đấy! Khi nào con bé chấp nhận thì gia đình có thể đến tìm tôi!- Ông Năm nói rồi hai người quay đi.
- Không thể cho con bé vào gia đình đó được mẹ à!- Bà Hương nói
- Sao? Gia đình người ta quá hoàn hảo rồi còn gì? Vừa giúp ông ấy được cứu, vừa cho nó có một tấm chồng sung sướng cả đời thì cô còn đòi gì nữa hả?- Bà hỏi
- Vấn đề là Sara không yêu Huy, nó có người yêu rồi! Con bé không thể nào bỏ người yêu nó để cưới Huy được!- Bà Hương cố thuyết phục.
- Người yêu nó đâu? Đứng ra đây mà lo cho ông ấy đi!... Tiền đâu mà lo? Chỉ là người yêu chứ có phải vợ chồng đâu mà làm quá lên thế! Thì chia tay rồi cưới thằng Huy đi! Lâu ngày cũng thương nhau thôi!- Bà nói. Hai người không biết phải làm thế nào. Còn về phía nó, nó chỉ biết chạy ra ngoài khóc thật to. Nó suy sụp ngồi xuống đất nghĩ đến cảnh ông nó mất, gia đình nó bị bà gọi là con cháu bất hiếu. Mọi người đau khổ. Nhưng nếu nó phụ tình hắn thì sao? Nỗi đau chồng chất nỗi đau thì hắn sẽ là người chết trước. Nó thật sự rơi vào bế tắc.
- Cô gái! Cô bị làm sao vậy?- Mọi người xung quanh vây lại rồi đưa nó vào bệnh viện vì nó đã ngất xỉu.
.....
Hắn ở nhà lo lắng, đứa ngồi không yên nên điện thoại cho nó thêm một cuộc nữa thì bà Hương bắt máy.
- Alo! Sara! Em ổn không Sara?- Hắn lo lắng
- Là cô! Mẹ của Sara! Con bé đã ngất xỉu rồi!- Bà Hương thẫn thờ nói
- DẠ? SAO Ạ? Cô cho con biết bệnh viện nào ạ! Con hỏi mà Sara không nói!- Lòng hắn như lửa đốt
- Bệnh viện ABC!
- Dạ vâng con đến ngay!- Hắn cúp máy rồi chạy đi. Bà Hương nghe xong rồi nhìn nó mà không kiềm được nước mắt. Bé Don cũng lo cho nó nên ngồi bên giường với đôi mắt đỏ hoe.
.....
Hắn chạy đến bệnh viện rồi hỏi số phòng của nó. Trong lòng như lửa đốt.
- Anh Maru!- Don nhìn ra cửa thì thấy hắn đi vào.
- Dạ con chào cô!- Hắn nói với bà Hương rồi lại bên giường của nó. Bà Hương quan sát thấy hắn đang thở gấp, mồ hôi nhễ nhại.
- Con bé khóc quá nhiều nên ngất xỉu thôi con!- Bà Hương giấu hắn mà nước mắt cứ trào ra.
- Dạ vâng!- Hắn ngồi bên giường nắm chặt lấy tay nó. Don thấy vậy mà khóc càng ngày càng lớn.
- Không sao đâu! Chị Sara sẽ tỉnh nhanh thôi mà!- Hắn một tay nắm tay nó, tay còn lại ôm Don vào lòng. Ông Hùng với bà sang xem nó thế nào thì bà thấy hắn đang nắm tay nó.
- Dạ con chào chú! Con chào bà!- Hắn đứng dậy chào.
- Cậu là bạn trai của Sara?- Bà hỏi
- Mẹ! Con xin mẹ!- Ông Hùng đau lòng
- Yên cho mẹ nói chuyện với nó!
- Dạ... Đúng ạ!- Hắn ngập ngừng nói
- Cậu biết ông của nó cần 2 tỷ để chữa bệnh không? Cậu giúp được không? Huy sẽ chịu giúp nếu con bé Sara chịu làm vợ của nó! Nhưng con bé một mực không đồng ý, nó mặc kệ hậu quả vì cậu đấy!- Bà nói. Hắn nghe tin thì cứng họng, không biết nói gì hơn.
- Mẹ! Đừng mà! Mẹ đừng nói như thế với thằng bé! Con đi về đi con ơi...- Bà Hương đau khổ.
- Sao? Cậu muốn yêu nó thì cậu phải lo được cho gia đình nó. Chứ không phải để nó khó xử như thế!- Bà nói. Hắn vẫn ở lại nghe hết những lời của bà. Nó nghe mọi người nói chuyện thì tỉnh dậy nắm lấy tay hắn.
- Bà ơi! Con xin bà đấy! Bà đừng nói nữa!- Nó tiếp tục khóc.
- Tôi nói như vậy đấy! Cậu hãy suy nghĩ đi! Cậu nhắm cậu có lo được cho nó như thằng Huy không? Nếu cậu thương nó thật lòng thì hãy để một người tốt hơn lo cho nó chứ!- Bà nói tiếp. Hắn rơi nước mắt rồi định bước đi.
- Không... Không! Anh đừng đi mà!- nó hoảng sợ kéo hắn lại. Don cũng giữ chặt hắn.
- Con muốn ông con chết sao Sara? Ông con yêu thương con như thế nào mà con nỡ lòng để ông con như vậy sao?
- Dạ không!...Nhưng không phải cách này!- Nó nói và vẫn giữ chặt lấy tay hắn.
- Không còn cách nào nữa hết! Con chọn đi! Cậu cũng chọn đi!- Bà nói. Hắn mở tay Don ra, lau nước mắt cho nó rồi cũng mở tay nó ra.
- Xin lỗi em!- Hắn nói rồi định phóng đi nhưng nó nắm tay lại kịp rồi mất đà té xuống giường.
- SARA!- Mọi người hoảng hốt. Hắn cũng quay lại đỡ nó.
- Em xin anh mà... Anh đừng đi mà...- Nó không biết đau nữa
- Mẹ...Đi ra ngoài đi mẹ!- Ông Hùng với bà Hương cố gắng đẩy bà ra ngoài.
- Em đừng làm như thế nữa! Đau lắm!- Hắn nói, nó vẫn nắm chặt tay không buông ra.
- Em không đau nếu anh ở đây... Anh đừng đi mà....- Nó vòng tay qua ôm cổ hắn rồi hôn hắn giống như bình thường hay làm. Hắn không biết phải làm thế nào cho đúng đây.
- Anh thật sự không lo được cho em...- Hắn đau lòng nói
- Em không quan tâm điều đó! Chỉ cần anh ở đây thôi!
- Nhưng anh thì quan tâm...- Hắn đẩy nó ra nhưng không được.
- Không!- Nó lắc đầu nguầy nguậy.
- Con hãy ở đây chăm sóc cho con bé! Cô sẽ tìm cách nói với bà! Bây giờ con mà đi thì cô không biết nó sẽ thế nào nữa!- Bà Hương vào nói rồi đi ra ngoài. Hắn bế nó lên giường xong nó nắm chặt lấy tay hắn.
- Anh đi mua cháo!- Hắn nói
- Không! Em không ăn!- Nó sợ hắn sẽ đi mất.
- Em phải ăn!
- Don! Đi mua cho chị!- Nó phải giữ hắn cho bằng được.
- Dạ em đi liền!- Don chạy đi.
.....
- Con xin mẹ! Hãy bán nhà rồi sang ở với tụi con! Đừng bắt con bé phải bỏ người nó yêu mà mẹ!- Ông Hùng nói
- Căn nhà đấy là của tổ tiên để lại, không thể bán! Mà tại sao phải bán trong khi có một người sẵn lòng cho 2 tỷ để chửa bệnh cho ba con hả?
- Người ta không có sẵn lòng! Người ta muốn ép buộc Sara mẹ à!- Bà Hương nghẹn ngào
- Thì thì ép đấy! Nhưng do thằng Huy thương con bé quá thôi! Chẳng phải như vậy càng tốt sao? Về ở thằng Huy sẽ cưng nó như trứng!- Bà nói
- Nhưng không thể nào ép buộc như vậy được mẹ!
- Được hết! Chỉ là tụi con có thương ba con hay không thôi!- Bà nói. Hai người không thể nào cãi lại.
.....
- Cảm ơn ba!- Huy cười
- Con là con của ba mà! Nhưng thấy có vẻ con bé kiên quyết không chịu đấy!- Ông Năm nói
- Dạ! Chuyện còn lại con sẽ lo! Con sẽ gặp trực tiếp người yêu của Sara để trao đổi! Con tin là cậu ấy sẽ làm theo thôi!- Huy nói
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ