Chap 44: Phải thật hạnh phúc!

415 34 18
                                    

Hai người ngủ đến trưa trời trưa trật, điện thoại tắt tiếng hết nên ai gọi hay nhắn tin gì cũng không biết luôn. Hắn tỉnh giấc cũng đã 11h trưa nhìn sang thì thấy nó còn đang ngủ say trong người hắn nên nằm im cho nó ngủ. Cũng may là cả hai đều xin nghỉ làm nên ngủ thoải mái. Hắn nhớ lại hôm qua rồi cười, không ngờ nó lại gan đến như thế. Nó bắt đầu nhúc nhích rồi tỉnh giấc.
- *Chụt* Vợ tỉnh rồi à!- Hắn hôn vào má nó một cái.
- Dạ...- Nó nói xong thì nhăn mặt, cảm giác ê ẩm cả người.
- Vợ cảm thấy trong người sao rồi? Đau lắm không?- Hắn hỏi
- Đau lắm chồng...- Nó mệt mỏi.
- Ôi ôi! Chồng xin lỗi!- Hắn vuốt tóc nó. Hôm qua hứa nhẹ tay nhưng cuối cùng thì mạnh tay :v.
- Không sao đâu!- Nó cười
- Vợ nằm nghỉ đi nha!- Hắn mặc đồ rồi đi vào toilet. Nó cũng nằm luôn, không cử động nổi. Hắn bước ra thì nó vẫn nằm lì trên giường.
- Vợ đi nổi không?- Hắn lại giường hỏi.
- Không đi nổi...- Nó nói.
- Thương thương!- Hắn lại tủ lấy đồ cho nó rồi bế nó vào phòng tắm. Hắn cũng đem mền, gối, ga giường đi bỏ vào máy giặt. Còn đồ cưới thì treo lên để hôm nào đem ra tiệm giặt. Hắn cũng đặt đồ ăn tới nhanh vì trưa rồi nấu không kịp.
*Ting ting*- Tiếng chuông cửa vang lên lần hai.
- Ủa? Giao đồ ăn rồi mà?- Hắn đang hâm đồ ăn thì không biết ai bấm chuông. Hắn tắt bếp rồi đi ra mở cửa, nó vẫn đang ở trong phòng tắm.
- Xin chào!- Bốn người đang đứng trước cửa.
- Tới đây làm gì?- Hắn hỏi
- Ủa mắc cười quá! Tới thăm nhà mới của hai vợ chồng bây chứ làm gì?- Cody nói
- Sao tới sớm vậy?
- Ủa anh? Gần 12h rồi mà sớm hả?- Annie hỏi
- Rồi giờ anh có cho tụi này vào không?- Mun hỏi
- À vào đi!- Hắn né đường.
- Ủa mày đây rồi Sara đâu?- K.O hỏi
- Sara đang trong phòng! Để tao vào xem cái đã! Mọi người ngồi chơi đi!- Hắn gãi đầu đi vào phòng. Bốn người cũng ngồi xuống sofa chờ.
- Ủa? Mới về nhà đã giặt đồ rồi á?- Cody hỏi khi thấy máy giặt đang hoạt động. Mọi người tò mò đủ thứ với cái nhà này. Còn hắn thì chưa thấy nó ra.
- Vợ ơi! Xong chưa vậy?- Hắn gõ cửa.
- Vợ xong rồi! Nhưng vợ ra không nổi!- Nó nói vọng ra. Hắn mở cửa ra thì thấy nó đang ngồi ôm bụng.
- Có bốn người tới nhà chơi!- Hắn báo tin cho nó.
- Hả? Thôi xong! Sao mấy cái người này đến lúc này chứ?- Nó đỏ mặt.
- SAO LÂU VẬY BA?- Cody hỏi
- Ờ RA LIỀN!- Hắn nói vọng ra.
- Chồng cõng vợ ra đi!- Nó nói
-... À thôi để chồng bế!- Hắn nhẹ nhàng bế nó lên rồi ra ngoài phòng khách.
- Ôi trời! Mày ngủ tới giờ luôn hả? Còn bắt anh Maru bế nữa chứ!- Mun trêu. Hắn để nó ngồi lên ghế.
- Chào mọi người!- Nó cố gắng kiềm chế. Hắn cũng ngồi xuống cho nó dựa vào.
- Ủa sao nhìn mày mệt vậy? Bệnh hả?- Annie hỏi
- Không có gì đâu! Xíu hết thôi!- Nó nói. Mun thấy cổ nó đỏ đỏ nên phát hiện, ngồi cười trong im lặng.
- Ủa rồi hôm qua có đếm tiền gì chưa?- K.O hỏi
- Chưa đếm!- Hắn nói
- Ủa? Bình thường đám cưới xong người ta sẽ đếm tiền! Còn hai người làm gì đấy?- Cody hỏi làm mặt nó lại đỏ lên.
- Mọi người không biết à? Lẽ ra mình không nên tới đây hôm nay đâu!- Mun cười
- Hả? Tại sao?- Ba người còn lại thắc mắc.
- Đám cưới xong hôm qua nhắn tin gửi hình thì hai người không xem, tới tận 12h mà Sara còn ở trong phòng, máy giặt thì giặt, không đếm tiền cưới, mặt thì mệt mỏi! Đừng bảo là ba người không biết nha?- Mun quay qua hỏi. Còn nó thì úp mặt vào người hắn.
- ÀAA!- Ba người cũng đã hiểu vấn đề.
- Thôi đi về! Bữa khác ghé!- Cody nói
- Đúng đó! Hôm khác gọi trước!- Annie khịa
- Thôi về nghen! Hình gửi rồi đấy! Đang chờ người ta rửa ra!- Mun cười
- Oke! Cảm ơn mọi người! Về đi! Sara ngại rồi! Hôm khác tới nhé!- Hắn cười rồi đi ra mở cửa.
- Oke! Bye!- Hai cặp cũng đi về. Hắn khoá cửa rồi vào trong.
- Mọi người biết rồi ngại quá...- Mặt nó đỏ bừng bừng.
- Tụi nó chọc mốt cũng quên à! Vợ ăn trưa nha? Đói rồi đúng không?- Hắn cười. Nó cũng gật đầu. Hắn lấy ra dĩa rồi đút cho nó ăn.
- Không biết ba mẹ có đến không chồng? Đến chắc vợ ngại chết!- Nó lo lắng.
- Chắc không đâu! Ba mẹ tâm lí mà!- Hắn cười.
*Ting ting*- Chuông cửa lại reo.
- AAAAAA! Đừng mở chồng!- Nó la lên.
- Để chồng coi ai cái đã!- Hắn nhìn ra ngoài rồi mở cửa. Chỉ là shipper ship hai ly nước, một ly sữa nóng cho nó với ly cà phê của hắn. Hắn lấy rồi đi vào, nó thì thở phào nhẹ nhõm. Ăn xong hắn bế nó vào giường, nó ngồi lướt điện thoại đăng hình cưới lên còn hắn thì dọn dẹp với đi phơi đồ. Nó cũng dần dần đỡ đau. Hắn xong việc thì ôm thùng thư với giấy viết lên giường.
-*Chụt* chồng làm hết việc luôn rồi hả?- Nó hôn hắn một cái.
- Chồng làm xong hết rồi! Vợ cứ nghỉ ngơi!- Hắn xoa đầu nó.
- Bây giờ khui cái này hả?- Nó hỏi
- Đúng rồi! Lẽ ra là tối qua mình khui đấy!- Hắn nói
- Ồ! Thôi giờ khui cũng được!- Nó cười, cũng tại nó mà cả hai dẹp luôn cái thùng thư sang một bên.
- Vợ mở đi, anh ghi cho!- Hắn nói.
- Dạ... Chú Trung... ủa chú viết cái gì một nùi rồi dòng cuối là chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc vậy chồng?- Nó bốc đại mở ra thì thấy cái thẻ với tờ giấy. Hắn lấy xem thì đó là mật mã.
- Để chồng xem thử... À à! Giải ra là một trăm triệu, chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc đấy!- Hắn cười.
- Chú đi gì nhiều vậy?- Nó bất ngờ.
- Thật luôn! Anh cũng không biết nữa!.... Chú bảo là đừng ngại! Chú sẵn thưởng thêm cho anh tháng lương vì làm tốt thôi!- Hắn lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn của mọi người thì thấy ông Trung nhắn tin.
- À! Tiếp theo! Anh Cody: " Tao đã chuyển khoản cho mày. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc áhihi"- Nó đọc lên.
- À rồi! Cody 10 triệu!- Hắn check tài khoản
- Ơ sao ai cũng đi nhiều hết vậy?- Nó hoang mang
- Không sao! Mốt tới tụi nó mình đi lại! Anh ghi lại hết!- Hắn nói
- Dạ! Chị Lisa có hai chiếc nhẫn! Chúc hai em hạnh phúc!- Nó lấy ra hai chiếc nhẫn vàng.
- Oke!- Hắn ghi lại
- Đúng là hai cha con! Mun cũng gửi thẻ. Bạn thân của tao, tao chúc mày luôn luôn hạnh phúc bên anh Maru. Tao là người chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện tình của hai người, hôm nay thấy hai người thành đôi thì tao vui lắm! Phải thật hạnh phúc nha cô gái! My BFF! P/s: 24 triệu, mỗi ngày có 24 giờ hạnh phúc!- Nó đọc xong thì tự nhiên nước mắt lại chảy. Mun luôn là người biết hết mọi chuyện và giúp đỡ nó nhiều nhất, luôn luôn lo lắng cho nó.
- Lại khóc rồi... Ngoan! Chúng ta hãy đền đáp tình cảm của gia đình Mun bằng cách thật hạnh phúc với cả làm việc tốt nữa!- Hắn để đầu nó lên vai hắn dỗ dành.
- Dạ! Vợ biết rồi...- Nó nín khóc rồi mở tiếp mấy bao khác.
- Anh K.O! Tao biết hai đứa hạnh phúc rồi nên không chúc làm gì nữa nhưng bớt khóc lại nha. Sara mít ướt thì không nói làm gì mà mày cũng thế! Hôm Sara khóc vì mày bỏ ăn trưa cái mày lên bàn làm việc xong khóc luôn khiến tao hoảng loạn. Nên bớt mít ướt dùm tao! Tao thấy mọi người đi thẻ nhiều quá sợ mày ra rút hết tiền của cây ATM nên tao đi tiền mặt!- Nó đọc lên rồi cười.
- Cái thằng này...- Hắn bó tay
- 10 triệu!- Nó đếm rồi hắn ghi vào.
- Ồ Annie! Hai người kế nhau luôn! Hai chiếc vòng! Không biết nói gì hơn, chúc hai người hạnh phúc nhé! Sớm sớm có em bé để Annie còn bồng ké nữa!- Nó lấy ra hai chiếc vòng vàng. Nó mở mấy bao tiếp theo là những lời chúc dễ thươngcủa mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng đòi cháu thôi. Xong nó cũng mở tới bao cuối cùng.
- Chú Tâm! Anh đọc đi!- Nó cầm cái thẻ rồi đưa cho hắn tờ giấy vì đập vào mắt nó là một số tiền cực kì lớn.
- Chú từng trải qua một chuyện tình hạnh phúc cho đến khi người ấy bỏ chú đi không một lời từ biệt. Từ đó chú mất niềm tin vào tình yêu và ở như vậy đến bây giờ. Khi thấy hai đứa yêu nhau thật lòng như thế thì chú cảm thấy vui lắm và cũng tin vào tình yêu thêm một lần nữa. Chú không có con, Maru là đứa mà chú thương nhất! Không hiểu tại sao chú cảm thấy con lại giống giống chú! Nên khi thấy con nên duyên với Sara và được con nhờ đại diện làm ba của con thì chú vui lắm! Nên đây là món quà của chú! Hai con nhận nhé! 365,25 triệu, một năm có 365 ngày 6 giờ hạnh phúc nhé!- Hắn đọc và cảm nhận. Nếu nói hắn xem mẹ Phương là mẹ ruột, thì với ông Tâm, hắn cũng xem ông ấy là ba ruột rồi. Trước giờ ông Tâm luôn thương hắn hết mực.
- Tính ra vợ với chồng được nhiều người thương lắm luôn...- nó nói
- Haizzz! Chồng không biết cảm ơn mọi người thế nào cho đủ đây!
- Phải thật hạnh phúc!- Nó nói
- Được rồi! Nhất định là như vậy?- Hắn cười rồi hôn nó.
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ