Chap 20: Mỗi lần gặp là phải hôn nhé!

423 37 7
                                    

Mọi người ngồi đang ngồi ăn thì có người ship đến một thùng sữa bịch. Lisa đi ra nhận rồi phát cho mọi người. Nó đang bế bé Sany cho Mun phụ mẹ Phương nấu cơm.
- Cười hả? Biết gì ôn mà cười?- Nó trêu khi thấy Sany cười. Con bé quơ tay lên mặt nó.
- Thương thương nha!
- Đây!- Lisa đưa cho nó một bịch sữa.
- Dạ em cảm ơn chị ạ!- Nó cười. Lisa đưa cho hắn.
- Cảm ơn chị!- Hắn cũng nói y chang.
- Cho ẵm bé Sany xíu coi!- Cody đưa tay ra. Nó chuyển sang cho Cody. Ngay lập tức hắn bắt lấy tay nó.
- OHHHHH- Dàn bè rất tốt.
- Mấy đứa kì quá nha!- Nó bắt đầu ngại.
- Kì ghê á! Đừng nhìn nữa!- Bé Tiên nói. Hai người đứng dậy đi ra ngoài sân nói chuyện riêng luôn.
- Không có rình mò gì đấy! Lo uống sữa đi!- Hắn nói rồi mới đi.
- Dạ!- Dạ vậy thôi chứ rình hay không thì hên xui. Hai người ra ngồi ghế đá, chỗ khuất nên trong nhà nhìn ra sẽ không thấy.
- Hôm nay sao anh đi làm về sớm thế? Có phải...- Nó nhìn vào
- À chú Tâm kêu anh dẫn chị Lisa tới chơi xong cho anh nghỉ sớm!
- À... Bởi vậy mới được về!- Nó xịu mặt xuống.
- *Chụt* chú Tâm nghe anh nói là em đang ở đây nên sẵn cho anh về luôn đó!- Hắn quay qua hôn vào má nó.
- À! Hihi!- Nó cười. Ở bên trong cũng đang rộn ràng.
- Hôn kìa hôn kìa!- Cody khoái chí.
- Đâu? Cho em coi với!- Mấy đứa kéo áo Cody
- Đây đây!- Cody đưa điện thoại. Cả đám chụm đầu vào xem.
- Mấy đứa là con nít quỷ hay gì vậy?- Anna hỏi.
- Dạ!
....
- Em muốn hôn! Mỗi lần gặp là phải hôn ít nhất một cái cơ!- Nó cầm lấy hai tay hắn rồi nói. Hắn quan sát xung quanh, chưa kịp làm gì thì đã bị nó quay mặt hắn lại và hôn môi. Bên trong Cody gục ngã che mắt lại và không cho mấy đứa coi.
- Thằng này nó sướng quá kìa!- Cody thấy mà tức á.
- Gì vậy anh?
- Thôi mấy đứa coi như không có gì đi! Lo uống sữa đi, đừng nhiều chuyện nữa!- Cody nằm xuống ghế suy nghĩ về một cuộc đời thật bất công.
- Dạ vậy thôi!
.....
- Anh cảm thấy sao?- Nó vòng tay qua cổ hắn.
- Anh thấy tim đập nhanh, khó thở còn... Ngọt nữa!- hắn nói
- Thế anh có muốn nữa không?
-... Muốn!
- Đấy là chứng minh anh yêu em đấy! Còn khi anh không muốn nữa là anh hết yêu em! Nên mỗi lần gặp là phải hôn nhé!- Nó cười, hắn cũng gật đầu nắm lấy tay nó.
- Hai người vào ăn chôm chôm này! Chôm chôm ngọt lắm! Đừng có ăn cái khác nữa!- Mun vừa kêu vừa trêu. Hai người cũng nhanh chóng vào trong.
- Anh Cody! Dậy đi anh!- Mấy bé kêu.
- Haizzz! Cuộc sống bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng!- Cody thở dài.
- Gì đấy anh? Nói xàm thế! Dậy ăn nè!- Mun kéo cậu dậy.
- Cuộc sống mà! Giờ mới thấy cái sự khổ của ế!- Cody suy sụp.
- Mày bị khùng hả?- Hắn hỏi
- Ừ! Chắc vậy! Kệ tao đi!- Cody nói, hắn cũng kệ thật. Hắn cắn trái chôm chôm rồi đưa cho nó.
- OHHHHH- Dàn bè tiếp tục công việc của mình. Nó ngồi im luôn, làm gì cũng bị mọi người trêu cho coi. Hắn choàng tay qua ôm nó.
- OHHHHH!
- Mấy đứa bớt bè đi!- Hắn nói.
- Ai biểu anh chị đẹp đôi quá chi!- Bé Tiên nói.
- Ồ! Giờ mới để ý, nhìn mặt hai người giống giống nhau! Người ta gọi là có tướng phu thê!- Mun trêu.
- Im mày!- Nó quăng cho Mun trái chôm chôm. Lisa đi xuống bếp chào mẹ Phương rồi đi về.
- Chị về nha mấy đứa!- Lisa nói
- Dạ bye chị!- Mọi người đồng thanh. Ăn xong thì nó với Mun bắt đầu gom vỏ lại cho Cody đi quăng. Mấy đứa nhóc ra ngoài sân chơi. Còn nó thì lau sàn nhà, hắn cứ đi theo canh chừng.
- Anh! Anh phá quá nha! Em lau cái anh đạp lên hết rồi!- Nó quay lại bĩu môi.
- Ơ... Anh xin lỗi! Thôi để anh lau cho! Anh sợ em té!- Hắn nhìn xuống mới thấy sai sai, cầm lấy cây lau từ tay nó.
- Thôi em không té đâu!- Nó lấy lại cây lau.
- Thôi để anh lau cho nha... AAA!- Hắn bước lại định lấy cây lau nhà bị trượt chân rồi lôi nó theo luôn.
- Ui da!- Nó quay lại thì hắn đang gãi đầu cười. Ngại quá tự làm nó té luôn.
- Lẽ ra là em không té đâu đấy!- Nó ê hết cả mông.
- Anh xin lỗi!- Hắn chòm lên ôm nó. ( Yêu nhau cái ngáo cả 2 :v)
- Sara! Về không? Chiều rồi!- Mun chạy vào hỏi.
- À về chứ! Chờ xíu nha!- Nó đứng dậy.
- Ok ok!- Mun cười rồi ra ngoài. Nó lau nhanh rồi ra về.
- Em về nha! Anh dẹp giúp em! *Chụt*- Nó nhón lên hôn nhẹ hắn một phát.
- Được rồi! Để anh! Bye em yêu!- Hắn cười.
- Bye anh yêu nha!- Nó cười rồi ra ngoài.
- Bye mọi người nha!- Ba người cũng đi về.
- Nhà hai đứa gần nhau hả?- Cody hỏi
- Dạ không! Nhà em tới đây có 10 phút, nhà Mun ở Bình Thạnh lận!- Nó hỏi
- Ủa? Vậy hả? Anh cũng ở Bình Thạnh này! Hay để anh chở Mun về cho!- Cody đề nghị
- Dạ có phiền anh không ạ?- Mun ngại ngùng
- Phiền thế nào được! Tao đề nghị mày đừng làm phiền tao nữa! Qua kia đi!- Sara ruồng bỏ con bạn thân
- Không phiền gì đâu!- Cody cười
- Mày nhớ mặt mày nha!- Mun đổi xe
- Oke oke!- nó cười rồi chạy về trước.
.....
- Nhà em ở khu nào ấy? Sao đó giờ anh chưa gặp!- Cody bắt chuyện.
- Dạ ở trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ạ!- Mun nói
- À vậy nhà anh xa hơn xíu!
- Mà em nói thật là em hay đi xem anh thi văn nghệ lắm á!
- Ồ vậy hả? Cảm ơn em!- Cody cười
- Mà nay con Sara nó có người yêu rồi, mốt không biết em rủ nó có đi với em không nữa!
- À nếu em muốn đi thì nói anh tiếng! Đi với anh này, anh diễn xong cũng xuống ngồi chờ nên cũng chán á!- Cody bật đèn xanh.
- Dạ được vậy thì tốt quá ạ!- Mun cười.
.....
- Thưa ba mẹ con mới về ạ! Nó vui vẻ đi vào trong
- Con ăn chưa?- Bà Hương hỏi
- Dạ chưa ạ! Con về ăn với cả nhà!- Nó cởi giày rồi đi vào
- Rồi lấy chén đi con!- Bà Hương cười.
- Chủ nhật này đi tháo bột cho bé Don rồi về thăm ông bà nội luôn đấy. Sara có đi được không con?- Ông Tâm hỏi
- Dạ được ạ! Chủ nhật con không có học!
- Ồ! Còn bạn trai con thì sao?- Ông Hùng hỏi
- Dạ con nói một tiếng thôi. Lâu lâu con mới đi thăm ông bà mà!... Ồ! Mà con mong là không có anh Huy!- Nó suy nghĩ lại
- Chị yên tâm! Em sẽ giúp chị!- Don nói
- Con yên tâm đi! Nếu có thì ba sẽ rủ nó chơi cho con thoải mái!- Ông Hùng nói. Một gia đình đồng lòng.
- Khi nào con đưa bạn trai về đây?- Bà Hương hỏi
- Dạ chắc 2 năm nữa cho anh ấy đỡ ngại! Lúc đấy là anh ấy có công việc rồi!- Nó đã suy nghĩ kĩ chuyện này
- Con tính thế cũng phải đấy!- Ông Hùng hiểu cảm giác của hắn vì cùng là con trai với nhau.
- Con phải yêu thương thằng bé thật nhiều đấy nhé! Để bù lại cho những thời gian trước!- Bà Hương nói.
- Dạ vâng! Con biết mà mẹ!- Nó cười vì ba mẹ nó cũng thương hắn.
- Ôi mẹ ơi khỏi nói! Chị ấy lúc nào cũng quan tâm anh Maru nhất nhất!- Don nói
- Sao em biết?
- Em có gián điệp! Em chơi với Luân đấy!
- Ồ! Một cặp bài trùng vừa nhiều chuyện vừa nói nhiều đây mà!
- Hứ! Dẹp chị đi! Của em!- Don giành cái trứng
- Thôi chia đôi đi! Chị muốn hoà bình!- Nó nói
- Oke! Cũng được!- Cả nhà vui vẻ. Nó lên phòng chuẩn bị bài.
- Alo! Em nghe!- Nó cười khi thấy hắn gọi
- Alo! Tối rồi đấy! Hôm nay em cũng mệt nữa nên ngủ sớm đi đấy!- Hắn nói
- Ồ! Cái này không cần em nói trước à?
- Mẹ Phương mới dạy anh!
- À à! Hihi! Em biết rồi!
- Ngủ ngon nhé! *moaz*
- Anh cũng ngủ ngon nhé! *moaz*- Nó cúp máy rồi lên giường tắt đèn. Nó cảm thấy thật hạnh phúc và đúng đắn khi chủ động. Nếu nó không tỏ tình thì ít nhất 2 năm sau nó mới có cảm giác này vì hắn có dám tỏ tình đâu.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ