Chap 3: Sara, cô là ai vậy?

441 41 2
                                    

- Don! Em lại làm quen với mấy bạn đi kìa! Chị đi chuẩn bị trò chơi với mọi người đã!- Nó nói
- Chị cứ yên tâm! Làm gì làm đi! Khỏi phải nhắc em!- Don nói rồi đi xung quanh làm quen.
- Nhóc đấy là em của em hả?- Cody hỏi
- Dạ đúng rồi! Em ruột của em, nó đòi đi theo chơi!
- À! Hèn gì thấy hai chị em giống nhau!- Cody cười
- Dạ hihi!- nó cười rồi nhìn về phía sân khấu thấy hắn đang chỉnh loa một mình. Nó cảm giác được sự cô đơn trong ánh mắt ấy, một ánh mắt buồn. Mun nhìn thấy khoảnh khắc đó liền chụp hình.
- SARA! Đẹp quá này!- Mun kêu nó, hắn nghe nên quay qua. Nó bị bắt gặp nên ngay lập tức nhìn sang Mun.
- Hả? Sao mày kêu lớn thế?- Nó bối rối
- Sorry sorry! Mới chụp được hình đẹp nên vui haha!- Mun đưa cho nó coi ảnh.
- Oh! Tay nghề lên dữ nha!- Nó cũng thấy đẹp
- Chứ sao! Tối tao gửi cho! Giờ tao đi tiếp đây!- Mun chạy đi. Nó quay sang thì không thấy hắn đâu nữa.
.....
Cuối cùng thì cũng đến giờ khai mạc. Mấy bé khác cũng đã đến khá đông. Mọi người di chuyển các bé vào ghế rồi cũng ổn định chỗ ngồi. Cody làm MC giới thiệu.
- Và tiết mục mở màn cho hôm nay sẽ do chị Sara trình bày bài hát "Là con gái thật tuyệt"! Mọi người cho một tràn pháo tay thật lớn có được không?
- *BỤP BỤP BỤP*! CHỊ SARA! CHỊ SARA!- Mấy bé cổ vũ nhiệt tình.
- Cảm ơn mọi người!- Nó cười toả nắng.
- Chời ơi! Anh! Em thích chị đấy! Người gì đâu mà đáng yêu thế!- Him nói với hắn.
- Mới gặp mà vậy hả?- Hắn hỏi
- Anh làm sao mà biết được tiếng sét ái tình! SARA! SARA!- Him nói. Đúng rồi, đó giờ hắn có chịu yêu ai đâu, với người lạ thì cứ lầm lầm lì lì. Tất cả thời gian dùng để học, làm thêm và phụ mẹ Phương chăm mấy đứa em thôi.
- ~~~ Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi. Chờ nụ cười em tươi lung linh trên phố. Ngại ngùng như thế! Đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời là em hồn nhiên chờ mong tình yêu....- Nó cất một giọng hát rất dễ thương khiến nhiều người xao xuyến.
- Ê! Em biết chỗ nào bán trà sữa không dẫn chị đi với!- Mai Anh lại hỏi Him
- Hả chi vậy?
- Chị muốn uống nước!
- Hả? Có nước ngọt kìa uống đỡ đi chị!- Him nói
- Thôi! Chị uống hồng trà quen rồi!
- Vậy hả?... Đi thì đi!- Him cũng hoà đồng nên chiều ý của Mai Anh.
- Anh cho Don hỏi! Anh có biết ở đây có tổng cộng bao nhiêu người không?- Don cầm ba bịch kẹo đi lại hỏi hắn.
- Hả? Anh cũng không biết!- Hắn thấy lạ lùng, tự nhiên thằng bé lại hỏi câu đó
- Vậy à? Không biết bao nhiêu đây có đủ tặng cho mọi người không ta?- Don nhìn ba bịch kẹo.
- Anh nghĩ là dư đấy!
- Dạ vâng! Cảm ơn anh!- Don nói rồi đi phát cho mọi người. Đây là đứa nhóc đầu tiên thấy hắn mà dám bắt chuyện. Nó hát xong thì đi xuống tìm chỗ đứng, Cody tiếp tục quản trò.
- Cho chị nè!- Don đưa cho nó một cái kẹo
- Sao không để phát cho mọi người đi?- nó hỏi
- Phát hết rồi!... À còn thiếu một người!- Don chạy lại chỗ hắn, nó cũng nhìn theo.
- Cho anh này! Đúng là dư thật!- Don cũng đưa cho hắn một cái.
- Thôi anh không ăn đâu!- hắn từ chối
- Anh ăn đi cho vui! Don cho anh đấy!- Don ép hắn lấy.
- Hả? Em tên gì đấy?- Hắn nghe không rõ.
- Em tên Don... Don! Don đấy!- Thằng bé nói mà mặt hắn vẫn hoang mang.
- Hả? Don hả?
- Em tên là Thế Dân! Mà chị Hai em cứ kêu em là Don! Hồi nhỏ chị Hai chăm em nhiều nhất nên em chỉ biết tên Don thôi! Nên thành tên cúng cơm của em luôn!
- À à! Em đi với ai đến đấy?- Giờ hắn mới hiểu vấn đề.
- Em đi với chị em! Chị ấy kia kìa!- Don chỉ về hướng nó đang đứng ( Đối mặt hơi bị nhiều. Nhìn nữa là lé luôn. :v). Nó gật đầu chào.
- Ồ! Thôi em đi chơi đi! Anh có việc rồi!- Hắn nhìn nó được vài giây rồi nói với Don
- Anh không chơi với mọi người ạ?
- Ừ! Tổ chức cho mấy em mà! Anh có việc rồi!- Hắn nói nhanh rồi đi về phòng. Don đi lại chỗ nó.
- Sao em chỉ chị đấy?- nó hỏi
- Anh ấy hỏi em đi với ai!
- À à! Thôi vào chơi với mọi người đi kìa!- Nó với Don đi lại chỗ chơi trò chơi. Him với Mai Anh cũng về đến.
- Đi đâu nảy giờ đấy? Biết nhiều việc lắm không?- Anna hỏi
- Chị này kêu dẫn đi mua trà sữa! Về rồi nè má!- Him nói
- À! Thôi vào trong chơi trò chơi kìa!
- Oke!
.....
- Mẹ Phương! Ra làm trọng tài đi mẹ!- mấy đứa nhóc kéo mẹ Phương ra làm trọng tài trò kéo co.
- Được rồi được rồi! Các con chia làm hai đội đi!
- Dạ!- Mọi người nhanh chóng sắp xếp cho công bằng.
- 1...2...3... Kéo!- Mẹ Phương ra hiệu lệnh. Hắn ở trong phòng đang viết code, nghe ở ngoài nhiều tiếng cười cũng nhìn ra xem thử. Nó, Him, Mai Anh và một số người khác chung đội. Còn đội bên kia có Cody với Mun.
- YAAAAAAA- Hai đội cố gắng hết sức
- Rồi! Đội chiến thắng là đội BÊN TRÁI!- Mẹ Phương công bố. Đội bên nó kéo không lại nên té cả đám.
- Ôi! Chị có sao không?- Him hỏi
- À chị không sao! Chơi vui mà!- nó cười.
- Ôi đau quá!- Mai Anh thấy vậy liền than. Nhưng không ai quan tâm.
- Rồi! Mấy đứa vào ăn trưa này!- Mẹ Phương nói.
- Dạ!- Mọi người đi vào.
- Ui da!- Bé Tiên té trúng một con bé khác. Mọi người bên trong thấy.
- Để mình ra xem, mọi người cứ ăn trước!- nó chạy ra.
- Mày tránh ra đi! Bẩn lắm!- Con bé mặc đầm công chúa nói
- Mình xin lỗi! Cậu có sao không?- bé Tiên hỏi
- Đừng đụng vào tao! Đầm mẹ tao mới mua cho tao đấy!
- Có chuyện gì vậy?- Hắn với nó từ hai hướng chạy ra.
- Bạn đó ngã vào chiếc đầm của em! Dơ hết của em rồi!- Con bé mếu máo.
- Em có sao không vậy?- Nó ngồi xuống hỏi bé Tiên và xem tay chân của bé.
- Cậu dỗ kiểu gì vậy? Con bé khóc quá nè! Ui ui! Công chúa không khóc nè!- Mai Anh chạy ra ôm con bé kia.
- Vậy thì cậu dỗ đi nhé!... Chị dẫn em đi rửa tay chân!- Nó nắm tay bé Tiên đi. Hắn nhìn theo hướng hai người.
- Mọi người vào trong nhà ăn trưa đi ạ!- Anna đi ra kêu.
- Anh ăn sau! Mọi người cứ ăn trước đi!- Hắn đi về phòng.
.....
- Lần sau em nhớ đi cẩn thận nhé! Té đau đấy!- Nó dặn dò
- Dạ vâng chị Sara! Em có xin lỗi bạn ấy nhưng bạn ấy khó chịu là sao vậy chị Sara?- Con bé ngây thơ hỏi.
- Em xin lỗi rồi thì tốt... Còn kệ bạn đó! Em đừng để ý!- Nó rưng rưng nước mắt. Rõ ràng là có một sự phân biệt giàu nghèo ngay cả đứa con nít. Không biết ba mẹ con bé đó là ai mà có thể dạy nó như vậy.
- Dạ!
- Thôi giờ mình đi ăn nhé! Lên chị cõng này!- Nó nói, con bé cũng leo lên lưng nó. Hắn ngồi trong phòng bắt gặp nó đi ngang qua với đôi mắt đỏ hoe: "Sara, cô là ai vậy?". Hắn cảm nhận được một sự ấm áp đến từ nó và cả em trai của nó nữa.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ