Chap 21: Con thông minh ra đi con!

387 35 2
                                    

Hôm nay nó ở lại trường để làm bài tập nhóm với Mun và 2 nam 1 nữ khác. Năm người bàn luận với nhau và phân công công việc.
- Ok! Vậy thì mình với Sara sẽ thuyết trình! Ba cậu tìm video, hình ảnh với làm Powerpoint nhé! Còn nội dung thì tụi mình đã tổng hợp cái ý kiến rồi! Mình ra photo mỗi người một bản! Còn ai có ý kiến gì không?- Mun hỏi.
- Hạn nộp là bao nhiêu đấy cậu?- Annie hỏi
- À tuần sau! Rồi còn tuần cuối có gì tụi mình còn sửa chữa nhé Annie!- Mun nói
- Oke cậu! Hai ông nhớ làm đúng hạn đấy! Đừng để tôi phải cáu!- Annie đe doạ hai bạn nam.
- Được rồi được rồi!- Hai bạn sợ lắm. Nó thì ngồi cười.
- Rồi! Giờ tụi mình ra tiệm photo! Các cậu chờ lấy nội dung nhé!- Mun nói rồi năm người đi ra đứng trước của tiệm photo, nó đứng ngó mênh ngó mông.
- Sara! Cậu...- Một bạn nam định làm quen.
- AAAA! Tới rồi!- nó chạy lại chặn xe hắn.
- Người ta có người yêu rồi cậu ơi!- Annie nói. Mọi người nhìn sang hướng đó.
- *Chụt*- Hắn vừa tháo khẩu trang ra thì nó đã hôn vào má hắn một cái.
- Mốt không được chạy nữa đấy! Xe đông!- Hắn ngồi trên xe ôm eo nó nói.
- Dạ! Em biết rồi!- Nó đưa mặt nó lại gần hắn.
- *Chụt*- Hắn cũng hiểu ý hôn vào má nó. Hôm nay hắn chủ động hẹn nó đi xem phim.
- Chờ em xíu!- Nó đi lại chỗ Mun lấy tờ giấy.
- Tạm biệt mọi người! Mình đi trước nha!- Nó cười tươi.
- Bye!- Mọi người tạm biệt. Nó nhanh chóng leo lên xe hắn.
- Đấy! Bạn trai người ta hơi bị đẹp trai! Mấy cậu hết cơ hội rồi!- Annie phán một câu phũ phàng.
- Haha đúng đó! Mấy cậu đừng tốn thời gian nha! Sara thích ai là sẽ chủ động với người đó ngay à!- Mun cũng sát thêm muối.
- Thế còn cậu thì sao?- Bạn nam còn lại hỏi
- Tụi mình là bạn thân! Nên cũng giống nhau đấy! Cậu hiểu chứ?- Mun nói khéo. Chàng trai đó cũng hiểu.
......
Hắn lái xe, nó ôm chặt eo hắn đến bãi giữ xe nó vẫn không buông ra. Hắn bèn vòng tay ra phía sau chân nó và cõng nó lên.
- A...A! Cho em xuống!- Nó giờ mới phát hiện đã tới nơi.
- Được rồi!- Hắn thả nó xuống rồi tháo nón cho nó và vuốt tóc nó lại.
- Hông có ai nè!- Nó chu môi. Hắn lập tức hôn vào môi nó.
- Được rồi hihi!- Nó cười.
- Vào thôi!- Hắn đan tay nó đi vào. Hắn mua 2 vé Mắt biếc vì nó muốn xem. Xong rồi mua 2 ly nước và bắp.
- Cho em nè!- Hắn cười đưa cho nó bắp.
- Cảm ơn anh!- Nó cười.
- Còn 10 phút nữa lận!
- A! Chủ nhật em đi sang thăm ông bà đấy nhé! Chắc chơi nguyên ngày nên bữa khác gặp nha!- Nó vừa ăn vừa nói
- Ò! Vậy chủ nhật anh qua phụ chú Tâm nguyên ngày!
- Aaa- Nó đút cho hắn.
- Um- Hai người nhìn nhau cười. Mọi người vào rạp chuẩn bị xem phim. Nó với hắn tập trung xem, nó đang ôm tay hắn và tựa đầu vào vai. Còn hắn thì ngồi đút nó ăn. 
- Anh! Thấy mắt em đẹp như của Hà Lan không?- Nó quay qua hỏi.
- Không! Anh không mong thế!- Hắn nói.
- Sao vậy?
- Anh không muốn em khổ!
- À à!- Nó hiểu vấn đề nên tiếp tục xem. Tới đoạn cuối thì hắn định đút cho nó ăn thì thấy nó khóc.
- Thôi thôi không khóc nè!- Hắn lau nước mắt cho nó.
-~~~ Bà ngoại nói, có hai điều không thể bỏ lỡ trong cuộc sống. Một là chuyến xe cuối cùng. Hai là người yêu ta thật lòng...
- Huhu cảm động quá...- Nó khóc nức nở trong rạp phim.
- Thôi thôi thương nha! Đi về nè!- Hắn bê nó đứng dậy.
- Dạ! *Hít hít*- nó nghẹt mũi luôn.
- Chỉ là phim thôi! Không khóc nữa nè!- Hắn choàng qua vai nó rồi dìu nó đi.
- Em thấy thương Ngạn quá à...
- Không được nha! Em bỏ anh ra chuồng gà hả?- Hắn giả bộ dỗi.
- Hihi! Đùa thôi!- Nó cười.
- Rồi! Giờ về nha! Không khóc nữa!- Hắn chở nó về trước cổng nhà, nó mở cửa vào rồi hắn mới đi về.
.....
Gia đình nó sang nhà ông bà từ sáng sớm. Bà Hương có đi chợ mua ít đồ sang nấu. Tay Don cũng tháo bột hôm qua nên sang chơi với ông bà.
- Dạ con chào ba mẹ/ông bà ạ!- Bốn người đồng thanh.
- Rồi mấy đứa mới về! Ngồi đi mấy con!- Ông nói
- Dạ!
- Con với bé Sara đi nấu cơm nha ba mẹ!- Bà Hương nói. Nó cũng lật đật vào trong. Bà nhìn nó nảy giờ mà chưa hỏi chuyện. Hai ông bà hỏi thăm Don trước.
- Con chuẩn bị đi, thế nào xíu bà cũng hỏi cho xem!- Bà Hương nói
- Dạ vâng!- Nó bắt đầu suy nghĩ.
.....
- Sara! Ra đây bà hỏi chuyện!- Bà ngồi ở ngoài nói vọng vào. Ông, ông Hùng với Don ra ngoài sân chơi.
- Dạ! Mẹ có gì cứu con!- Nó nói rồi đi ra ngoài phòng khách.
- Dạ bà gọi con ạ!- Nó ngồi xuống
- Con với Huy sao rồi?- Mặt bà bắt đầu nghiêm khắc
- Dạ không có gì hết đó bà! Dạo này con không có gặp!
- Con không có gặp là do con có bạn trai nên nó không dám tới đấy!- Bà nói
- Dạ vâng! Con có bạn trai rồi ạ! Mấy tháng trước con bảo với bà là con không có cái tự dưng xuất hiện á bà!- Nó cười
- Rồi làm nghề gì? Ở đâu? Cha mẹ thế nào?- Bà hỏi
- Dạ anh ấy còn đi học... Học công nghệ thông tin... Ở Tân Bình... Và không có ba mẹ ruột ạ!- Nó trả lời.
- CÁI GÌ? Con ơi là con! Ba mẹ nó đâu?- Bà sốc
- Dạ anh ấy bị bỏ rơi từ nhỏ, nên con không biết ạ!- Nó bắt đầu hồi hộp
- Con bị điên hả Sara? Sao một người như Huy, tốt hơn nhiều mà sao con không quen?- Bà hỏi
- Bà! Sao bà lại nói vậy chứ?- Nó rơi nước mắt
- Bà nói không đúng sao? Xíu thằng Huy nó qua chơi đấy! Con xem một đứa vừa đẹp trai, tài giỏi, nhà còn giàu để ý con! Con có phước mà sao không biết hưởng hả?
- Mẹ!- Nó chạy lại núp sau lưng bà Hương.
- Thôi mẹ à! Nó thương ai thì con với chồng con ưng người đó! Với lại thằng bé rất tốt. Con nghĩ hoàn cảnh gia đình không có ý nghĩa gì hết!- Bà Hương nói
- Sao không? Không cha không mẹ rồi ai dạy dỗ nó, liệu nó có đàng hoàng không? Rồi liệu sau này nó có lo được cho con bé như thằng Huy không?- Bà hỏi khiến nó càng khóc hơn.
- Thằng bé có mẹ nuôi được dạy dỗ rất tốt. Nó học công nghệ thông tin lại rất giỏi thì lo gì không có tương lai hả mẹ?- Bà Hương hỏi
- Ra cũng chỉ làm mướn cho người ta. Còn thằng Huy nó làm giám đốc kia kìa! Con thông minh ra đi con!- Bà nói
- Sara! Sara!- Bà Hương kêu. Nó chạy vào nhà vệ sinh. Nó không muốn nghe những lời miệt thị đến từ bà.
- Có chuyện gì vậy?- Ba người chạy vào trong
- Con đấy! Sao không chọn cho con bé quen một người tốt hơn?- Bà hỏi ông Hùng
- Dạ không được! Người con bé suốt cả đời phải do nó chọn chứ mẹ!- Ông Hùng nói
- Anh Maru rất thương chị con! Bà đừng có nói như vậy mà! Huhu- Don cũng khóc theo nó
- Thôi thôi! Nín đi con! Bà kì nha! Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên!- Ông la
- Mấy người không ai hiểu gì hết!- Bà bỏ lên phòng.
- Kêu con bé ra đi Hương!- Ông nói khi đang dỗ Don. Bà Hương cũng kêu nó ra.
- Thôi con! Bà nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu! Lại đây!- Ông kêu nó. Nó cũng ngồi xuống.
- Con muốn đi về!- Nó không chịu nổi.
- Thôi con! Lâu lâu mới đến chơi với ông bà mà! Nín đi! Bà không có ý gì đâu! Để ông nói chuyện lại với bà!
- Dạ!- Nó nín dần. Một hồi sau, bà cũng đi xuống ăn trưa, Huy cũng qua đến. Nó liền chen vào ngồi kế Don và bà Hương rồi ăn trong im lặng mà không nói tiếng nào. Xong xuôi thì cả nhà nó ra về. Nó chở Don về.
- Em không được nói chuyện hôm nay cho anh Maru biết đấy!- Nó dặn dò
- Dạ em biết rồi! Em không bao giờ nói!- Don cũng hiểu chuyện.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ