Chap 41: Có em là đủ rồi...

369 29 1
                                    

- Mẹ đây con... Mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con...- Bà Mai khóc nức nở đi lại định ôm hắn.
- Tránh xa tôi ra! Tôi chỉ có mẹ Phương thôi!- Hắn kéo nó lùi lại.
- Anh... Có chuyện gì từ từ nói!- Nó lo lắng khi nhìn thấy mặt hắn lạnh lùng.
- Mẹ của con có nỗi khổ riêng! Con hãy nghe bà ấy nói đã con!- Mẹ Phương thấy hắn vậy mà đau lòng.
- Ba con bỏ rơi mẹ... Mẹ không có điều kiện để nuôi con...- Bà Mai cố gắng giải thích.
- Tôi không muốn nghe! ĐỂ TÔI YÊN!- Hắn rinh nó chạy vào phòng.
- Anh Tùng! Đừng như vậy mà anh! Bình tĩnh...- Nó bị hắn vác đi, hắn mặc kệ nó nói gì.
- TÙNG! TÙNG ƠI! CON ƠI!- Bà Mai khóc trong vô vọng.
- Chị à! Chắc nó đang sốc! Phải đợi khi nó bình tĩnh thì mình nói chuyện!- Mẹ Phương đỡ bà Mai dậy.
- Tôi có lỗi... Là tôi có lỗi với nó...- Bà Mai suy sụp.
- Chị vào nhà ngồi đi... Anna!- Mẹ Phương kêu. Anna chạy ra đỡ phụ bà Mai vào nhà. Hắn vào phòng đóng cửa lại rồi để nó lên giường.
- Anh! Sao anh không nghe mẹ anh giải thích! Biết đâu có...- Nó chưa nói xong thì đã bị hắn chặn bằng một nụ hôn.
- Anh Tùng! Anh sao vậy?- Nó lo lắng khi hắn im lặng. Nó vuốt tóc lên cho hắn, mặt hắn đầy mồ hôi.
- Anh không sao!- Hắn nói mà mặt bị đơ, không cảm xúc.
- Anh! Đừng vậy nữa!- Nó rưng rưng ôm chặt lấy hắn.
- Anh không muốn gặp bà ta!- Hắn ôm nó vào lòng nói.
- Nhưng đó là ruột thịt của anh mà... Biết đâu bà ấy có nỗi khổ riêng nên mới làm như thế...- Nó vuốt lưng hắn an ủi.
- Không cần! Bà ấy có lý do gì đó thì bà ấy cũng bỏ anh rồi. Hiện tại bà ấy ổn, anh cũng ổn! Đều có cuộc sống riêng! Không cần nhận lại đâu!- Hắn nói.
-... Nếu anh đã bảo vậy thì em không cản anh... Em không muốn anh suy nghĩ nhiều... Rồi lại buồn giống lúc trước nữa...- Nó nhớ lại cảnh hắn đập đầu vào tường cực xót xa, nó không muốn thấy nữa.
- Có em là đủ rồi... Em đã từng nói với anh trước giờ mẹ Phương cũng yêu thương anh đấy sao?... Với anh bây giờ là quá đủ... Chẳng cần thêm một ai nữa!... À còn! Còn con của chúng ta!- Hắn nói
- Em biết... Nhưng bà ấy sẽ đến đây cho đến khi anh nhận thì thôi...
- Anh không biết tại sao... Nhưng anh có cảm giác là bà ấy tìm lại anh là có vấn đề...- Hắn hoài nghi.
- Dạ vâng! Em tin anh! Vậy giờ mình ở đây chờ bà ấy về rồi ra! Mà em không biết bà ấy có về không!- Nó nghe lời hắn.
- Bà ấy không về thì Hân Hân ở đây với anh! Anh không đưa Hân Hân về được!- Hắn nói
- Để Hân Hân nhắn với ba mẹ! Bà ấy có về thì Hân Hân cũng ở lại với anh!- Nó cười.
- Hân Hân đáng yêu thế thì Tùng Tùng chịu sao nổi? *chụt*- Hắn hôn vào môi nó một cái.
- Để Hân Hân ra lấy nước cho anh!- Nó nói rồi đi ra rình. Bà Mai đang nói chuyện với mẹ Phương. Mấy đứa đang chơi ngoài sân.
- Tiên! *Suỵt*- Nó vẫy vẫy rồi ra hiệu cho mấy đứa im. Bé Tiên đi lại.
- Em xuống bếp nói với Anna lấy cho chị một ca nước rồi đi vòng ngõ sau đem ra cho chị nhé! Nhớ đừng để mẹ Phương với cô kia thấy!- Nó dặn kĩ
- Dạ vâng ạ!- Bé Tiên nhanh chóng làm theo lời nó. Nó lấy nước một cách nhẹ nhàng rồi vào phòng. Trước khi vào nó dặn Anna chiều nấu cơm xong nếu bà Mai chưa về thì lén đem cho nó. Anna cũng hiểu cảm giác của hắn, nếu là cô thì cô cũng không nhận. Bà Mai ở lại đến tối mới bắt đầu đi gặp hắn lần nữa.
.....
- Maru! Mẹ đây!- Mẹ Phương gõ cửa. Hắn nhanh chóng nằm xuống trùm mền lại.
- Dạ cô ơi! Anh ấy ngủ rồi ạ! Con nghĩ nên để cho anh ấy bình tĩnh lại!- Nó mở cửa ra nói
- Nhưng cô muốn nói chuyện với Tùng!- Bà Mai sốt sắng.
- Dạ con nghĩ đây không phải là lúc thích hợp đâu ạ... Vì mỗi lần anh ấy tức giận thì sẽ tự làm anh ấy bị thương!- Nó nói.
- Đúng đấy chị! Hay là hôm khác chị sang! Để tôi nói chuyện với nó trước!- Mẹ Phương nói
- Vậy được rồi! Tôi về trước! Nhờ chị và con khuyên thằng bé giúp tôi! Tôi thật sự muốn chuộc lại lỗi lầm này!- Bà Mai nghẹn ngào
- Được rồi! Hôm nào chị hãy tới nhé!- Mẹ Phương nói
- Dạ cảm ơn chị nhiều lắm!- Bà Mai đi ra về, mẹ Phương với nó ra tiễn.
- Tự nhiên xảy ra chuyện này cô cũng không biết phải làm thế nào!- Mẹ Phương lo lắng.
- Dạ không sao đâu cô! Con nghĩ là nên để anh ấy tự lựa chọn ạ!- Nó nói
- Nhưng con hãy ráng khuyên Maru phụ cô! Có mẹ ruột vẫn tốt hơn con à! Tại sao Maru lại ám ảnh khi bị mẹ ruột bỏ rơi? Tại vì nó muốn được ở bên mẹ đấy con à! Nó giận quá nên nó nói như vậy thôi chứ thật ra trong lòng lại khác đấy con! Nên con hãy ráng thuyết phục nó mở lòng ra! Như lúc trước nó một mực bảo là không yêu ai, nhưng cuối cùng nó lại yêu con!- Mẹ Phương nói.
- Dạ vâng ạ! Con sẽ tìm cách nói với anh ấy! Nhưng mà được hay không cũng không sao! Vì ít ra giờ con thấy anh ấy thật sự đang rất ổn!- Nó nói
- Được rồi! Con vào với nó đi! Cô vào chăm Sany nữa!
- Dạ vâng!- Nó đi vào.
- Tùng Tùng! Bà ấy về rồi!- Nó gọi hắn dậy.
- Được rồi!- Hắn ngồi dậy. Nó cũng không dám đề cập đến vấn đề này. Cứ từ từ rồi nói sau.
......
- Sao rồi? Nó có chịu không?- Ông Tài bỏ tờ báo xuống hỏi.
- Không anh! Thậm chí nó không muốn nhìn thấy em! Chắc nó hận em lắm!- Bà Mai buồn bã nói
- Vậy giờ định thế nào?- Ông Tài có chút khó chịu.
- Em định chờ mẹ nuôi với bạn gái nó thuyết phục rồi sẽ lại sau!
- Quan trọng là vợ sắp cưới của nó đấy! Thuyết phục được con nhỏ có khi nó lại nghe theo! Vài ngày nữa gặp cứ bảo sẽ làm đám cưới thật lớn cho hai đứa rồi cho hai đứa nó căn nhà rộng lớn!- Ông Tài nói
- Dạ vâng! Để em sẽ thử dùng cách đó xem sao!... Mà con bé Tina chưa về hả anh?- Bà Mai hỏi
- Lúc nào chả thế! Mà có vệ sĩ theo rồi nên không cần lo!
- Dạ!
.....
Lần trước nó ở đây nên có để vài bộ đồ. Nó tắm rồi đi vào phòng. Trời đã hơi khuya, mấy đứa nhỏ cũng đi ngủ. Hắn đang nghiên cứu thêm các mẹo của công việc.
- Anh yêu! Ngủ đi! Tối rồi!- Nó ôm cổ hắn từ phía sau.
- Được rồi! Anh sắp xong rồi!- Hắn nói rồi viết xong thì tắt máy ngay. Hắn đứng dậy ôm eo nó.
- Hân Hân biết hôm nay anh buồn! Hân Hân muốn làm anh vui!- Nó ngước mặt lên nhìn hắn
- Hôn một cái rồi ôm Tùng Tùng ngủ nhé?- Hắn cười
- Dạ...- Nó chồm lên hôn hắn một cái thật sâu.
- Ngủ thôi Hân Hân!- Hắn nói rồi cả hai đi lại giường.
- Tùng Tùng ngủ ngon! Đừng nghĩ nhiều nhé!- Nó cười rồi ôm hắn
- Tùng Tùng biết rồi! Thương Hân Hân! *Chụt*- Hắn hôn lên trán nó rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ