Chap 34: Bà ích kỉ lắm!

380 35 13
                                    

Hai người trở thành một trong những cặp đôi được cộng đồng mạng chú ý mặc dù không ở trong showbiz. Hôm nay là ngày ông bà với ba mẹ nó trở về nước. Nhưng vì bệnh quá nặng nên ông không sống được bao lâu nữa. Bệnh viện trả về để gia đình được gặp lần cuối. Hắn với K.O đưa nó với Don vào bệnh viện.
- Ba mẹ!- Nó chạy vào. Hai người lắc đầu.
- Hai con vào trong gặp ông lần cuối!- Bà Hương nói. Hắn với K.O đứng bên ngoài.
- Trời ơi... Ông ơi... Đừng bỏ tôi mà đi... Ông ơi...- Bà ngồi bên giường suy sụp
- Huhu! Ông ơi!- Nó với Don khóc nức nở khi thấy ông hôn mê trên giường.
- *CHÁT* CÔ ĐI RA ĐI! TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ!- Bà tát nó một cái.
- MẸ! Sao mẹ lại nói như thế?- Ông Hùng ôm con gái
- Tại nó... Tại nó không chịu thằng Huy sớm hơn để ông ấy ngày càng trở nặng rồi mới sang nước ngoài... Cô ác lắm... Cô còn vui vẻ bên bạn trai... trong khi bệnh của ông cô trở nặng!- Bà đau đớn nói khi ông đã đi.
- Phải, con ác đấy! CON ÁC NHƯNG BÀ CÒN ÁC HƠN CẢ CON!... Sao bà không nghĩ nếu bạn con không cứu con rồi ông vẫn qua đời, con vừa không cứu được ông vừa phải giam cầm mình cả đời đấy... Bây giờ tiền thì con có rồi đấy nhưng số phận của ông thì làm sao con quyết được đây?... Bà ích kỉ lắm bà biết không? Số tiền đó là do anh Tùng được ba của Mun cho nếu anh ấy về công ty Ngô Gia làm đấy... Không có số tiền đó thì con cũng đã chết rồi...Mấy ngày ở trong nhà Huy, con với Don như ở tù đấy bà biết không? Đi đâu cũng vệ sĩ, làm gì cũng có camera, không được liên lạc với ai! Bà nghĩ người như vậy thì yêu thương gì con sao?... Bà bắt con phải theo ý của bà nhưng bà chả bao giờ hiểu được vì bà không phải là con! Con cần một người yêu thương con thật lòng chứ không phải muốn con ở chung để trưng bày! Anh Tùng không bao giờ ép buộc con điều gì cả... Còn bà, bà ÍCH KỈ! RẤT ÍCH KỈ!- Nó nói rồi tông ra bên ngoài.
- Sara...- Hắn bất ngờ, nó chạy ra ôm chặt lấy hắn khóc lớn. Hắn im lặng, ôm nó rồi vuốt nhẹ vai nó.
- Mẹ! Ba mất rồi mẹ không còn được ở bên ba nữa... Mẹ có đau lòng không?- Bà Hương hỏi
- Con hỏi gì vậy? Còn gì đau hơn nữa hả con...- Bà suy sụp
- Vậy thì... Con bé Sara lúc đó nó cũng cảm thấy như thế đấy mẹ à...
- Không! Chị Sara lúc đấy còn cảm thấy đau khổ hơn bà bây giờ nữa... Lúc chị đấy vô tình gặp anh Maru, Huy kêu người lôi chị ấy đi, chị ấy còn khóc nhiều hơn bà bây giờ! Bà thương ông 1, chị ấy thương anh Maru tới 10 lận! Bà không thể hiểu được chị ấy vì tình yêu của bà còn kém xa chị ấy!- Don nói rồi cũng đi ra ngoài.
- Con dạy hai đứa con như thế hả?- Bà hỏi
- Dạ! Con nghĩ là con dạy tụi nó rất tốt! Tụi nó rất sâu sắc... Tiền không mua được hạnh phúc!- Bà Hương cũng đi ra nốt.
- Con sẽ đi lo đám tang cho ba! Mẹ cứ suy nghĩ kĩ đi ạ!- Ông Hùng ra ngoài để bà ở đó suy nghĩ lại cách bà ép buộc nó.
- Cảm ơn con nhiều lắm!- Bà Hương nói với hắn.
- Ơ... Dạ con không có làm được gì hết... Tất cả là nhờ có Mun...- Hắn bối rối
- Ít ra con làm cho con bé hạnh phúc! Cho nó vui vẻ như trước đây! Còn cô... Xém xíu nữa là mất con bé mãi mãi...Một tay đẩy nó vào địa ngục trần gian...- Bà Hương nói
- Mẹ đừng có nói như vậy... Tất cả chỉ do hoàn cảnh thôi mẹ... Bây giờ con không sao rồi...- Nó đi lại ôm bà Hương
- Chú giao con bé cho con! Sau đám tang của ông thì có thể chú sẽ không cho hai đứa gặp bà nữa!- Ông Hùng nói với hắn. Ông khá bất mãn với mẹ của mình.
- Thôi mấy đứa về nhà đi! Ba mẹ trao đổi với bệnh viện rồi sắp xếp đám tang cho ông! Xong rồi mẹ gọi!- Bà Hương nói
- Dạ...- Nó đi lại đu lên người hắn ra về. Hắn chở nó ra chỗ ven sông hóng mát để dỗ nó.
- Không khóc nữa! Mắt sưng lên hết rồi!- Hắn lau nước mắt cho nó. Mắt nó cứ ngấn nước. Hắn không muốn nhìn thấy nó khóc một xíu nào.
- Nước mắt cứ tự chảy ra thôi...- Nó cũng không biết tại sao lại như vậy.
- Tùng Tùng hôn Hân Hân một cái nín nha?- Hắn giao kèo.
- Hân Hân không biết nín được không nữa! Nhưng em muốn!- Nó nói.
- Oke!- Hắn hôn nó một cái thật lâu.
- Nín nha! Tùng Tùng không muốn thấy Hân Hân khóc! Tùng Tùng buồn!- Hắn nói
- Sao Tùng Tùng buồn?
- Vì... Tùng Tùng thương Hân Hân!- Hắn nói làm nó tan chảy.
- Vậy em không khóc nữa! Tùng đừng buồn!- Nó cười
- Ngoan!- Hắn xoa đầu nó.
....
Mọi người đến nơi tổ chức đám tang cho ông. Ông bà có hai người con trai nhưng gia đình bác 2 của nó ở nước ngoài nên hôm nay mới về kịp. Ở nước ngoài nhưng cũng không giàu có gì mấy nên không dám về nước nhiều vì bà quá vật chất. Đến giờ thầy sư tụng, hai gia đình với bà ngồi vào lạy. Hắn, Cody với K.O đứng ở bên ngoài. Annie với Mun thì tiếp mấy người khách vào.
- Ê! Cô Phương, chú Tâm với chị Lisa, Him, Anna kìa!- Cody nói. Ba người cũng lại chỗ mọi người.
- Chị Sara không khóc ha!- Anna thắc mắc vì nó rất dễ xúc động.
- Hồi sáng khóc như mưa rồi!- K.O nói
- Đã cố hết sức rồi nhưng ông cũng lớn tuổi rồi! Khóc hoài cũng đâu níu kéo được gì!- Annie nói. Mọi người ngồi nói chuyện chờ nó lạy xong. Ba mẹ nó với bà lại tiếp mọi người, còn nó thì đang lạy trả cho khách vào lạy. Con của bác Hai nó ở nước ngoài nên không quen việc lạy này. Mình nó phải làm hết. Hắn thấy vậy liền đi lại chỗ nó.
- Sara! Để anh lạy thay cho!
- Không được! Này phải người trong nhà! Bà thấy bà la cho! Anh ra ngoài với mọi người đi, em làm được!- Nó nói. Hắn nhìn nó mà xót nên đi ra ngoài mua sữa cho nó.
- Chào mọi người!- Ông Năm với Huy bước vào.
- Chào hai người!- Có một mình bà chào. Mọi người thì im lặng với một ánh mắt đáng sợ.
- Dạ con xin phép vào ạ!- Huy nói
- Ờ con vào đi!- Bà nói rồi hai cha con đi vào.
- Mặt cũng dày đấy!- Mun nói rồi mọi người quan sát. Huy cúng xong thì lại chỗ nó.
- Anh xin lỗi vì mọi chuyện vừa qua! Xin lỗi em!- Huy định nắm tay nó thì nó lùi lại.
- Đi ra!- Nó lạnh lùng nói
- Em có thể tha thứ cho anh không?- Huy cố hỏi
- Tôi không quan tâm! Anh chỉ như những người lạ qua đường thôi! Đừng làm phiền tôi... Tùng Tùng!- Nó đang nói thì thấy hắn đi vào, cũng đã hết khách vào cúng. Nó đứng lên đi lại chỗ hắn.
- Em uống đi! Sáng giờ không ăn gì nhiều hết đó!- Hắn cắm ống hút rồi đưa cho nó.
- Cảm ơn anh!- Nó nhanh chóng uống. Huy nhìn thấy cảnh đấy thì không thể nói được gì nữa cả. Càng nói thì chỉ càng phiền nó thôi.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ