Chap 42: Làm vợ anh nhé!

398 28 12
                                    

Hắn trở lại bận rộn với công việc còn nó thì đi thực tập suốt, cả hai đều không có thời gian nên bà Mai có đến bao nhiều lần cũng không gặp được. Ông Tài đang ngày ngày mong ngóng hắn về công ty nhưng mãi bà Mai không làm được nên đâm ra bực bội. Trong khi đó hắn đang tiếp tục một dự án lớn cho công ty, xong dự án là sẽ cưới nó ngay.
- Ê! Chỗ này chạy hơi chậm so với dự kiến! Sửa lại!- Hắn nói với K.O.
- Ok ok!- K.O nhanh chóng làm theo.
- Mọi người xem thử ạ!- Hắn nói với mấy người tham gia dự án.
- Được rồi! Chú thấy tốt rồi mà?- Ông Trung nói
- Số liệu thấp hơn một xíu!- Ông Khương nói
- Dạ K.O đang chỉnh lại!- Hắn nói. Hai người đều cầu toàn.
....
Nó vì nhớ hắn nên tranh thủ giờ nghỉ trưa sang công ty của hắn gặp một xíu.
- Cô đi đâu đấy?- Judy chặn nó lại
- À em đến tìm anh Tùng!- Nó nói
- Hiện tại mọi người đều đang rất bận! Cô không thể vào đó làm phiền được!- Judy kiếm cớ
- À vậy ạ? Em xin lỗi!- Nó nói rồi lấy điện thoại nhắn tin cho hắn rồi ngồi phía ngoài chờ. Judy đi pha cà phê.
- Cô uống đi! Tôi nghĩ anh ấy bận lắm sẽ không ra ngoài đâu! A... xin lỗi!- Judy hất ly cà phê vào người nó.
- A dạ không sao!- Nó nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi. Judy đang cầu mong cho nó nổi giận nhưng nó thì không.
- Hân Hân! Sao thế?- Hắn ra thì thấy nó đang lau áo.
- Dạ em không sao! Chị ấy lỡ làm đổ cà phê thôi ạ!- Nó nói
- Thật ngại quá! Xin lỗi cô nha!- Judy ngượng mặt.
- Dạ không sao đâu chị!- Nó nói rồi Judy nhanh chóng đi
- *Chụt* Hân Hân đến sao không vào trong?- Hắn hôn vào má của nó rồi hỏi.
- Dạ chị đó bảo không được vào trong vì phiền mọi người!
- Đâu có? Mọi người đang giờ nghỉ trưa nên vừa ăn vừa nói chuyện với nhau thôi!- Hắn thắc mắc.
- Dạ? Vậy chắc tại chị đó lo quá thôi!- Nó nói.
- Hân Hân vào ăn trưa với anh!- Hắn dẫn nó vào ăn chung với mọi người.
....
Hôm nay là ngày làm lễ tốt nghiệp của nó, ba mẹ nó và Don đến trường từ sớm với nó. Cả gia đình Mun và Annie cũng thế. Còn hắn với K.O bảo là có chút việc nên sẽ đến sau. Đến giờ ba người lên nhận bằng tốt nghiệp cũng chưa thấy hắn với K.O xuất hiện. Cả ba đều nằm trong top những người xuất sắc. Mọi người làm lễ xong thì ra ngoài chụp hình.
- Anh Maru chưa tới nữa hả mọi người?- Nó hỏi
- Chưa con! Chắc nó đang bận ở công ty đây mà!- Ông Trung nói
- Dạ... Thôi mọi người vào chụp hình đi ạ!- Nó thoáng buồn nhưng cũng nghĩ cho hắn.
-~~~ Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi. Em hãy nhìn thẳng mắt anh này! Anh sẽ rất hạnh phúc, nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em! Làm vợ anh nhé! Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé! Anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng đã có anh ở đây dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em!- Nghe giọng hát của hắn ở phía trong khuôn viên trường nên nó với mọi người chạy đến xem thì thấy hắn đang đứng hát.
- Còn chờ gì nữa?- Mun đẩy nó bước tới. K.O chạy ra chỗ mọi người.
- Hân Hân! Làm vợ anh nhé!- Một tay hắn cầm bó hoa, tay còn lại nắm một tay của nó rồi khuỵu một chân xuống. Mun kê máy chụp lia lịa.
- Hân Hân đồng ý!- Nó cầm lấy bó hoa, cúi xuống sát mặt hắn cười rồi hôn hắn.
- HÚ HÚ!- Mọi người vui vẻ.
- Yeah!- Hắn đeo nhẫn cho nó rồi nhấc nó lên trong sự vui sướng.
- Chuẩn bị được ăn cưới rồi!- Annie nói
- Nhìn tụi nhỏ hạnh phúc chưa kìa!- Mẹ Mun cười. Ba mẹ nó thì đứng nhìn con hạnh phúc trong lòng thấy nông nao đến đám cưới.
- Cầu hôn luôn rồi! Vậy là mình hết cơ hội!- Một vài người còn đang tiếc nuối.
- Tùng Tùng sáng giờ lừa Hân Hân đúng không?- Nó hỏi
- Đúng rồi! Muốn cho Hân Hân bất ngờ!- Hắn cười
- Tùng Tùng ra chụp hình với Hân Hân!
- Được rồi!- Hắn rinh nó ra chỗ mọi người để chụp hình.
......
- Mấy đứa tô cho khéo nha!- Anna nói
- Dạ!- Mấy đứa đang tô cầu vồng trên tường do Anna vẽ.
- Ê mày! Tao vẽ con bướm đẹp không?- Him hỏi
- Con gì đấy?- Anna cau mày
- Con bướm đó! Nè! Cái mình, hai cái cánh, hai cái râu!
- Mày tô cho tao! Đừng vẽ bậy nữa! Hồi tao đập mày!- Anna nói
- Đập đi! Tao thách!
- Ờ! Hồi anh Maru về đập mày!- Anna nói làm Him quéo liền. Không vẽ nữa.
- Một vài đứa qua đây tô cảnh nắng nè!- Anna nói. Cô vẽ ba cảnh: nắng + mưa = cầu vồng. Mọi người ngồi chăm chú vẽ mấy ngày.
.....
Nó bước ra với một bộ váy cưới được hắn đặt thiết kế riêng cho nó do Mun chỉ chỗ.
- Xinh nha!- Mun cười.
- Thật á?...Tùng Tùng thấy em sao?- Nó hỏi
- Hân Hân mặc gì cũng đẹp mà!- Hắn cười
- Ối giồi ôi! Nghe nổi cả da gà!- Cody nói
- Rồi gì cũng đẹp! Thử hai bộ váy còn lại xem cần chỉnh sửa gì không chứ bộ này vừa rồi!- Mun nói. Nó với hắn đi vào thử tiếp. Có ba bộ váy cưới 1 trắng, 1 hồng và 1 vàng. Thanh toán xong thì bốn người về mái ấm để chụp hình cưới.
- Trời ơi! Background xinh xẻo chưa kìa!- Mun nhìn thấy ba bức tường được vẽ cực kì cute.
- Ơ? Đâu ra mà xinh thế?- Nó ngạc nhiên. Mấy nay nó đi thử việc ở công ty ba Mun nên bị hắn kiếm cớ không cho về mái ấm.
- Anh Maru nhờ tụi em vẽ đó chị!- Anna nói
- Oh! Hèn gì rủ anh về đây thì anh lại bảo đi chơi!- Nó cười.
- Chụp hình thôi!- Hắn cầm váy nó đi lại. Mun chụp hình cho hai người.
- Xinh quá à! Còn độc lạ nữa!- Mun xuýt xoa.
- Nè nè! Có ý này! Maru ngồi bên mưa, Sara đứng bên nắng ấy rồi xong hai đứa qua bên cầu vồng!- Cody nói
- Đúng rồi! Được đó!- Mun đồng tình. Mọi người chụp rất nhiều nó với hắn thay tới gần 10 bộ đồ. Trong đó có chụp với hai gia đình và bạn bè. Hai người đang chụp với mẹ Phương, chú Tâm và mấy nhóc thì bà Mai lẫn ông Tài bước vào.
- Anh!- Nó nắm chặt tay hắn. Mọi người đang cười thì im lặng.
- Chào mọi người!- Bà Mai nói.
- À chào chị!- Có mình mẹ Phương chào. Bà Mai cũng bất ngờ khi thấy ông Tâm ở đấy nhưng cũng bình tĩnh vì ông Tâm không hề biết vụ có con và không nhận ra bà.
- Hai đứa làm đám cưới có đủ không? Tôi muốn đến đây để phụ và cho hai đứa một căn nhà...- Bà Mai nói
- Dạ tụi con không cần đâu ạ!- Nó từ chối ngay trong khi hắn thì đang im lặng. Hắn đang không biết phải làm thế nào vì mọi người đang vui, hắn làm căng lên thì chả khác gì phá hỏng nên ráng nhịn.
- Đây là tấm lòng của mẹ với dượng của con! Nên mong hai con nhận cho dượng với mẹ vui!- Bà Mai nói
- Mẹ dượng gì ở đây? Mong ông bà đi cho!... Hân Hân! Anh xin lỗi!- Hắn hỏi rồi quay qua nói với nó.
- Con đừng nói vậy mà! Mẹ là mẹ ruột của con!- Bà Mai rưng rưng.
- Bà ấy bao đêm nhớ mong con! Mong con hãy suy nghĩ lại mà chấp nhận bà ấy!- Ông Tài nói. Hắn cũng nhận ra người này. Chủ tịch của một công ty đối thủ thì làm sao mà không biết được.
- Tôi xin lỗi nhưng nói vậy có ngượng miệng không đấy? Ông chủ tịch công ty Trần Tài, một đối thủ luôn đứng sau Ngô Gia với khoảng cách khó thể sang lấp!- Hắn lạnh lùng hỏi.
- Ý con là...- Ông Tài khá bất ngờ.
- Ông chắc chắn hiểu ý tôi! Mời hai người đi cho! Đừng để tôi phải nói trắng trợn ra để mọi người biết tôi có người mẹ "tuyệt vời" đến thế nào...
- Mẹ không có ý đó! Con đừng nghĩ như thế... Oan cho mẹ quá...- Bà Mai suy sụp
- Nếu con đã nghĩ như vậy thì bọn ta đi! Khi cần giúp đỡ thì gọi cho ta! Ta thật sự không có ý lợi dụng con hay gì đâu!- Ông Tài nói rồi đưa bà Mai đi.
- Con! Sao con lại nói như thế?- Mẹ Phương hỏi
- Con chỉ nói sự thật thôi! Tại sao không tìm con khi con còn học cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học mà lại tìm con đúng lúc con vừa hoàn thành hai dự án lớn và lên đầy trên báo? Con chắc chắn là họ muốn nhận con để về công ty của họ và có thể hạ bệ công ty của chú Trung!- Hắn nói
- Dạ nó nói đúng! Ông Tài đấy cũng có liên lạc với con để nói về vấn đề chuyển công ty! Nhưng con từ chối!- K.O nói
- Nên từ nay mẹ và mọi người đừng thắc mắc tại sao con không nhận bà ta! Bà ta chỉ lợi dụng con mà thôi!- Hắn nói làm nó rơi nước mắt. Tại sao mẹ hắn lại có thể đối xử với hắn như vậy chứ.
- Trời ơi! Sao người mẹ có thể làm như vậy chứ?- Bà Hương cũng đau lòng.
- Mấy đứa thì tùy trường hợp có thể nhận ba mẹ, nhưng anh thì không!... Hân Hân! Không việc gì phải khóc cả!- Hắn nói với mấy đứa nhỏ rồi dỗ nó, hắn biết khi nói ra thì sẽ làm nó khóc.
- Thôi được rồi! Chụp cũng xong xuôi hết rồi mà! May thật! Mọi người vào nhà nghỉ ngơi đi!- Mun nói. Mọi người cũng vào nhà kể chuyện vui cho nhau nghe để hai người bớt buồn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Có gì muốn nói thì cmt chap mới nhất nha, Au đọc được hết. Đừng chơi dại đăng lên bảng tin của Au mà bảo đăng tiếp chap đi thì ăn block như chơi 😂.

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ