Chap 18: Nếu anh không phiền

490 37 10
                                    

- Ê mày! Trường thông báo mai nhập học!- Mun nói khi mọi người đang ngồi ở nhà chơi
- Nhập học cái gì? Khùng quá à!...- Nó nói xong nhận ra có gì đó sai sai.
- Mai đầu tháng 8 rồi!- Cody mới nhớ ra.
- Ồ! Buồn nhỉ?- Nó nhìn xuống chân, không ngước mặt lên.
- Tụi em giữa tháng 8 mới nhập học!- Mấy bé nói
- Vậy là từ mai anh chị không đến nữa ạ?- Luân hỏi
- Đúng rồi! Tại vì tụi anh phải đi học đấy!- Cody nói
- Còn nữa! Mai chị cũng đi học!- Anna nói
- Mai anh cũng đi học!- Hắn nói
- HUHUHUHU- Cả đám con nít bật khóc.
- Ơ... Thôi nín đi mấy em! Hôm nào chị không học thì sẽ sang chơi mà!- Nó trấn an nhưng vẫn không có tác dụng.
- Thôi nào mấy đứa!- Mun cũng hoang mang.
- THÔI!- Hắn kêu lên một tiếng cả đám im bặt. Sau đó nhóm của nó cũng hứa là khi rảnh sẽ đến chơi thì mấy đứa nhóc mới nín. Một hồi thì Huy cũng đưa nó với Don về nghỉ ngơi.
.....
Sáng hôm sau, nó đến trường học. Đó giờ nó nghỉ hè toàn chán, muốn đi học để gặp Mun với mấy bạn trong lớp. Tự dưng năm nay nó đi học lại thấy hơi buồn buồn.
- Hello mày!- nó đi vào lớp
- Hello! Chán quá!- Mun cũng cảm thấy không quen.
- Mà thôi! Cô vào kìa!- Nó nhanh chóng tập trung học. Phía hắn cũng không khá khẩm hơn. Học mà ta nói nó chán. Hắn cũng phải ráng tập trung để học.
.....
Tới tối hắn mới về đến nhà, tắm rửa rồi xuống bếp lấy cơm ăn tối.
- Hồi chiều Sara có ghé đấy con!- Mẹ Phương nói
- Đến một mình ạ?
- Đi với Mun! Mà chơi một xíu rồi về để học bài!
- Dạ!- Vào học là hắn chỉ rảnh mỗi buổi chiều tối, có hôm học sáng thì chiều mới rảnh.
- Haizzz! Mẹ còn thấy thiếu thiếu nữa, ở đó mà mấy đứa...- Mẹ Phương cũng thấy buồn. Hắn ăn nhanh rồi về phòng. Hắn ngồi trong phòng cầm điện thoại lên mà không biết nhắn gì: " Sara! Em rảnh không?". Hắn ngồi một hồi vẫn không nghĩ được.
....
Nó vừa làm xong bài tập thì tiếp tục viết nhật ký: "Hôm nay mình đến mái ấm nhưng không gặp được anh ấy! Mình cứ thấy buồn buồn làm sao ấy!". Nó đóng nhật kí lại rồi bắt đầu đăng lịch học lên story với caption "Bắt đầu một học kì mới". Hắn và Huy đều xem. Lịch học là ngày mai nó học buổi chiều.
.....
- Ê Mun! Ghé nhà sách mua sách!- Nó thu dọn tập viết vào.
- Ok ok!- Mun với nó đi xuống nhà sách.
- Cuốn này đúng không?- Mun hỏi
- Đúng đúng! Lấy đi! Với cuốn này!- Nó lấy rồi ra tính tiền.
- Tao về trước nha! Chú tài xế gọi tao rồi! Lấy xe rồi về cẩn thận nhé!- Mun dặn nó
- Ok! Về trước đi! Mai gặp!- Nó cười rồi ra lấy xe. Mun vừa bước ra khỏi cổng thì thấy gì đó kì kì.
- Ê Sara!- Mun chạy vào
- Hả? Sao không về đi?- Nó hỏi
- Tao thấy cả anh Huy với anh Maru ở ngoài kia! Mỗi người mỗi hướng trước cổng đấy!- Mun nói.
- Hả? Mày đừng chọc tao đấy! Anh Huy còn có thể chứ anh Maru đi đâu giờ này!- Nó thắc mắc
- Thì đi đâu nữa? Kiếm mày đấy! Anh Maru đang đậu ở Mini Stop. Còn anh Huy thì đang đậu kế cổng!- Mun nói
- Tao... Tao không muốn đi với anh Huy thì phải làm sao mày?- Nó hỏi
- Mày ra mày đừng nhìn anh Maru. Mày đi thẳng ra chỗ Huy bảo là hôm nay chở tao về nhà tao học nhóm!- Mun bày kế cho nó.
- Ok ok! Lên xe!- Nó chạy ra.
- Sara!- Huy kêu. Hắn cũng nhìn sang thấy Huy. Nó nghe lời Mun chạy lại chỗ Huy.
- Có chuyện gì vậy anh?- Nó hỏi
- Anh muốn hỏi em có rảnh không? Đi ăn với anh được không?- Huy hỏi
- Dạ không được rồi anh ơi! Em chở Mun về nhà Mun học nhóm rồi!- Nó từ chối
- Đi ăn xong về học cũng được mà?
- Dạ mà Sara có hẹn ăn cơm gia đình thân mật với ba mẹ em rồi!- Mun nói (Hai chị là người yêu hay gì? 🙄)
- Xin lỗi anh nha!- Nó cười
- À được rồi! Hẹn em hôm khác nha!- Huy buồn bã chạy đi.
- Dạ bye anh!
- YEAH!- Hai người đập tay. Mun xuống xe chạy lại chỗ xe nhà cô vì bác tài chờ nảy giờ. Nó nhìn qua chỗ hắn cười rồi chạy sang.
- Anh! Sao anh đến đây thế?- Nó hỏi
- Em bận hả? Thấy em không đi với...- Hắn hỏi
- Dạ không! Tại em không muốn anh ấy theo đuổi em!- nó nói
- Anh đến để hỏi em có muốn...- Hắn ngập ngừng
- Đi! Em định ra công viên! Anh muốn đi không?- Nó chủ động. Hắn gật đầu rồi chạy theo nó.
....
Hai người gửi xe rồi đi vào trong. Công viên hôm nay khá đông người. 
- Trời tối rồi mà em muốn ra công viên làm gì thế?- Hắn đi phía sau nó.
- Tự nhiên em muốn đi thôi! Anh đứng đây chờ em một xíu!- nó chạy lại mua hai kem.
- Hả?
- Cho anh đấy! Hôm bữa anh sửa laptop cho em mà em chưa trả công cho anh!- Nó cười
- Có gì đâu!- Hắn cầm lấy. Hai người vừa ăn vừa đi. Nó đi tới bờ hồ thì qua lại hỏi.
- Anh! Tự nhiên em muốn hát! Anh có muốn nghe không?- Nó cười tươi, trong đầu đang nghĩ ra một kế hoạch.
- Muốn!- Hắn gật đầu.
- Nghe nhé!- Nó ngại ngùng.
-~~~Em đang buồn lắm nhưng nếu anh không phiền thì cho mượn đôi bờ vai. Em đang buồn lắm nhưng nếu anh không phiền thì cho mượn đôi bàn tay...- Nó hát tới đây thì nắm tay hắn kéo đi.
-~~~Một đôi bàn tay ấm áp có thể lau nước mắt em rơi mỗi khi em thấy chơi vơi. Em biết sẽ thật là ngu ngốc khi em nói ra câu này anh ơi...ah~...Nhưng em thật lòng muốn biết... Nếu anh không phiền thì làm người yêu em nhé! Nếu anh không phiền thì nhận tình yêu em nhé! Nếu như sau này mình là của nhau ta sẽ thật hạnh phúc dù là có lúc giận hờn. Nếu anh không phiền thì gọi điện cho em nhé! Chớ có hững hờ lạnh lùng thờ ơ như thế! Và nếu anh không phiền thì mình sẽ tính đến chuyện trăm năm!- Nó hát xong thì quay lại đối mặt với hắn. Hắn nảy giờ cứ tưởng nó thích hát nên kêu hắn nghe.
- Anh nghe rõ lời bài hát không?- Nó hỏi
- Hả? Anh nghe!- Hắn nói
- Vậy... Anh có phiền không?- Nó nắm lấy hai tay hắn và nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi.
-... Anh xin lỗi! Nhưng anh không thể!- Hắn cúi đầu.
- Sao vậy? Anh không thích em đúng không? Nếu vậy thì em sẽ chấm dứt tình cảm với anh!- Nó run run
- Không phải! Nhưng anh không thể quen em bây giờ được! Anh chưa có gì trong tay, anh chưa học xong, chưa có công việc ổn định nên chưa thể lo cho em được! Anh muốn khi anh có đủ điều kiện thì anh mới...- Hắn chưa kịp nói hết câu thì nó đã ôm cổ hắn xuống rồi nhón chân lên đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào. Hắn lúc đầu bất ngờ nhưng rồi hắn cũng ôm eo nó và đáp trả. Một hồi sau nó mới tha cho hắn.
- Em không cần anh lo cho em bây giờ! Mình có thể quen nhau rồi em có thể chờ mà! Em chỉ biết là anh là người đầu tiên khiến em không gặp một ngày thôi là em đã thấy nhớ rồi!
- Sao không phải người khác mà lại là anh?- Hắn hỏi
- Em cũng không biết nữa! Mấy lần đầu gặp thì em luôn bị chú ý đến anh! Mấy lần sau nữa thì em mới nhận ra em yêu anh mất rồi...- Nó rơi nước mắt.
- Em có muốn chờ anh không?- Hắn hỏi
- Em muốn chờ anh nhưng với tư cách là người yêu của anh! Người thương mà bé Don nhắc đến đó là anh đấy... Từ trước đến giờ em chưa bao giờ có cảm giác này với một ai hết!- Nó nói ra hết những điều nó nghĩ. Hắn nâng mặt nó lên rồi đặt lên môi nó một nụ hôn đáp trả.
- Em biết không, khi gặp em thì cuộc sống anh khác hẳn! Lúc đấy anh không muốn quan tâm ai nhưng từ khi em đến thì anh trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến em. Anh còn nói với mẹ Phương là anh bị điên nữa cơ! Mẹ bảo là anh sợ tổn thương nên mới không dám nhận là đã yêu em! Và đúng là như vậy... Nhưng bây giờ anh muốn nói là anh cũng yêu em!- Hắn ôm nó vào lòng.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ