Chap 37: Em ghét anh!

370 27 12
                                    

Hắn với K.O đã chính thức tốt nghiệp. Vừa tốt nghiệp xong thì cả hai được đưa vào phòng làm việc quan trọng nhất của công ty.  Cả hai đều bận rộn hơn trước. Ông Trung hoàn toàn tin tưởng hai người. Judy cũng đã xin làm thư kí trong công ty. Mọi người đang trong cuộc họp quan trọng với các cổ đông.
- Hai cậu này còn trẻ quá! Liệu có đủ kinh nghiệm để nắm giữa chức vụ này hay không?- Một cổ đông cũng hơi lo lắng.
- Trẻ hay già thì chưa biết ai hơn được đâu! Già có kinh nghiệm còn trẻ có sáng tạo và nhanh nhẹn! Là một người trong kinh doanh thì phải dám mạo hiểm chứ!- Ông Khương nói
- Tôi chỉ muốn nói tôi sẽ không làm ông và mọi người thất vọng!- Hắn nói. Ông ấy nhìn vào ánh mắt nhiệt huyết của hắn thì cũng khá tin tưởng.
- Được!- Mọi người cũng đồng ý cho hắn và K.O làm dự án quan trọng lần này.
- Cuộc họp kết thúc!- Ông Trung nói. Mọi người tan họp rồi tiếp tục làm việc.
.....
Đến trưa thì nó đến công ty hắn làm việc, dạo này không được gặp nhau nhiều vì hắn phải chuẩn bị cho dự án quan trọng. Nó ngồi ở lễ tân chờ, không muốn báo trước cho hắn vì sợ hắn đang bận.
- Ủa con? Sao ngồi đây?- Ông Khương hỏi
- Dạ con chờ anh Tùng!- Nó nói
- Tùng nó ở trong phòng suốt! Nó không ra ngoài đâu! Đi! Chú dẫn con lên phòng nó!
- Dạ? Ảnh không xuống đây hả chú?- Nó bất ngờ.
- Ừ! Ở trên phòng làm việc suốt!- Ông Khương nói rồi đưa nó lên phòng.
....
Judy đã nhìn thấy nó chờ ở dưới nên đã lên đi lại chỗ hắn bàn công việc.
- À à tôi biết rồi!- Hắn nói
- Oke! Anh có muốn đi ăn trưa không? Trễ rồi đấy!- Judy đứng sát hắn hỏi. K.O bị hắn đuổi nên đi ăn một mình rồi.
- À không!- Hắn nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình.
- ANH TÙNG!- Nó nhìn hai người rồi rưng rưng. Judy bắt đầu cười thầm trong bụng.
- Ơ! Hân Hân! Sao em đến mà không gọi anh?- Hắn buông máy đi lại chỗ nó.
-... Gọi thì em đâu có biết anh như vậy? Em ghét anh!- Nó đang cảm thấy rất bực mình.
- Ôi con! Thằng bé có làm gì đâu? Con bình tĩnh!- Ông Khương hoang mang, không ngờ máu ghen nó lớn thế.
- Sara! Đừng nói vậy mà!- Hắn hoang mang
- Tại sao lại vậy hả? Tại sao giấu em rồi bỏ ăn trưa? Nói đi?- Nó rơi nước mắt.
- Ơ... Ơ... Không không! Đi ăn liền! Hân Hân đừng khóc!- Hắn nhanh chóng ôm nó vào lòng. Ông Khương với Judy đứng hình mất 5s.
- Huhu... Dám, bỏ, ăn, này!- Mỗi chữ nó đấm hắn một cái.
- Tùng Tùng xin lỗi! Đánh anh đi! Đừng khóc!- Hắn thấy có lỗi sâu sắc.
-... Huhuhu...- Nó khóc mà không đánh. Nó định làm một lần cho hắn sợ luôn.
- Chào chú! Con đi đây!- Hắn chào ông Khương rồi bế nó đi.
- Ồ! Thì ra khóc là tại nó bỏ ăn trưa chứ không phải ghen!- Ông Khương lắc đầu cười rồi đi về phòng. Còn Judy thì đang sốc vì bị một phen mừng hụt. Đâu phải muốn bứng là bứng được đâu :v.
....
- Thương thương! Đừng khóc nữa Hân Hân ơi! Anh chừa rồi!- Hắn vừa rinh nó đi vừa nói trong hoảng loạn.
- Aaaa huhu... Ghét anh... Em ghét anh... Huhu
- Tao nói rồi! Nảy rủ không ăn trưa đâu!- K.O đi tới nói.
- Xin lỗi mày! Tao sai rồi!- Hắn vừa đi vừa nói với K.O. Đi đến đâu thì mọi người cũng chú ý.
- Huhu...
- Tùng Tùng xin lỗi mà!- Hắn bế nó xuống căn tin rồi đi lấy cơm liền. Nó ụp mặt xuống bàn khóc nức nở. Hắn bưng hai khay cơm lại chỗ nó.
- Hân Hân! Ăn đi! Anh biết lỗi rồi! Từ nay không dám bỏ bữa nữa! Hân Hân!- Hắn khều nó
- Tùng Tùng là đồ đáng ghét...- Nó vẫn không ngước mặt lên.
- Hân Hân!- Hắn đỡ nó dậy.
- Buông ra... Nghỉ đi!- Nó không thèm hôn luôn.
- Tùng Tùng không ăn luôn!- Hắn nói
- Còn dám nói hả? Làm việc thì cũng phải ăn uống đầy đủ chứ? Bỏ bữa rồi ảnh hưởng tới sức khoẻ thì sao? Anh không cho em bỏ bữa mà anh dám...um...um...- Nó chưa nói hết thì đã bị hắn đè ra hôn. Nó đập tay vào người hắn nhưng vẫn không xi nhê gì.
- Hân Hân... Đừng giận anh nữa nha? Anh buồn lắm! Anh chừa rồi! Mốt không dám nữa đâu! Đừng khóc nữa! Hồi anh khóc luôn bây giờ!- Mắt hắn đỏ lên. 
- Ăn đi!- Nó nói rồi ôm eo hắn.
- Hân Hân không ăn à?
- Ăn sau!
- Aaaa- Hắn đút cho nó. Nó cũng ăn. Cứ vậy hắn ăn một muỗng rồi đút nó một muỗng. Ăn xong thì hắn ôm nó đứng dậy.
- Hân Hân về nhà nghỉ ha?- Hắn hỏi
- Đi về!- Nó để đầu lên vai hắn rồi đu hắn.
- Mai Tùng Tùng ăn cơm thì call video cho Hân Hân ha?
- Ừ!
- Nói gì với Tùng Tùng đi!- Hắn năn nỉ
- Ghét anh! Ghét ai làm hại Tùng Tùng của em!- Nó nói
- Bộ thương Tùng Tùng lắm hả?
- Không thương thì không lo làm gì! Đi chơi cho sướng thân!
- Hân Hân về nha! Đừng giận nữa!- Hắn xoa đầu nó rồi thả nó xuống ở bãi giữ xe.
- Được rồi! Về đây! *Chụt* Em hôn Tùng Tùng chứ không phải hôn anh đâu!- Nó nhón chân lên hôn hắn một cái.
- Bye em yêu!- hắn cười
- Bye anh ghét!- Nó lấy xe đi về. Hắn lên phòng làm việc.
....
Hắn lên phòng thì ngồi ngay vào ghế thở dài.
- Sao? Cãi thầy núi đè! Tao tên Thái Sơn nha mày! Tao cho núi đè mày lúc nào cũng được- K.O nói
- Thiệt! Mốt tao không cãi nữa!- Hắn mệt mỏi
- Vừa lòng tao lắm!
- Tao tệ lắm rồi... Làm Sara khóc suốt 1 tiếng mấy...- Hắn buồn bã nói
- Ai mượn? Kêu đi ăn thì không đi!
- Mai tao đi ăn đàng hoàng!- Hắn nói rồi tiếp tục làm việc.
- Sao đấy? Chú mới nghe công ty có vụ gì đấy?- Ông Trung hỏi thì thấy mặt hắn đang rất tâm trạng.
- Nó không ăn trưa bị Sara phát hiện rồi khóc quá chừng đó chú!- K.O nói
- Trời! Sướng thế? Chú không ăn cũng không ai nhắc đây này! Con bé nó thương con thế còn gì!
- Thôi chú! Nói nữa nó khóc! Con không dỗ được đâu!- K.O nói.
- À thôi! Hai đứa làm việc tiếp đi!- Ông Trung cảm thấy K.O nói đúng. Lẽ ra nó đến gặp hắn thì hắn phải làm cho nó vui chứ có đâu lại làm cho nó khóc nhiều đến thế. Hắn ngồi tự kiểm điểm bản thân.
- Ê! Ba! Đừng khóc! Tao lạy mày!- K.O nhìn sang thì ôi trời ơi, khóc mất tiêu luôn.
- Kệ tao!- Hắn tiếp tục công việc. K.O vừa làm vừa trông chừng. 
.....
- Mai là thứ 7! Ba mẹ sang thăm bà! Con chở Don qua mái ấm chơi rồi đi học nhé!- Ông Hùng nói
- Dạ vâng ạ!- Nó nói
- Không biết mấy bạn có ở nhà không nữa?- Don hỏi
- Chắc là có đấy! Thứ 7 mà! Em được nghỉ thì mấy bạn cũng được nghỉ thôi!
- Dạ! Ba mẹ cho con ở lại tới chủ nhật con về nhé?- Don xin
- Được rồi! Vậy thì ba mẹ sẽ ở lại chơi với bà! Hai con cứ sang đó chơi!- Bà Hương nói
- Dạ!
- Yeahhh được chơi với mọi người!- Don vui vẻ.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ