Một hồi sau thì nó cũng dần dần tỉnh giấc. Hắn thấy tay nó nhúc nhích thì mừng rỡ.
- Vợ! Vợ tỉnh lại rồi!- Hắn nắm chặt lấy tay nó.
- Chồng... Con của chúng ta... Mara còn phải không? Còn đúng không chồng?- Nó nhanh chóng hỏi
-....- Hắn không dám nói ra mà nước mắt lại rơi.
- Bé Mara... Con của vợ... Còn đúng không?... Chồng nói gì đi chứ...- Nó lay người hắn
- Bé Mara... Mất vợ ơi...- Hắn ôm nó vào lòng.
- Không... Không thể nào... Không thể như vậy được...- Nó đẩy hắn ra rồi nhìn vào bụng của nó.
- Bình tĩnh lại đi vợ... Chồng xin vợ đấy...- Hắn bây giờ mới gục ngã khi thấy nó bị bấn loạn.
- Tất cả... Tất cả là tại mẹ... Mẹ hại chết con rồi... Huhu... Tại mẹ nghe lời đi gặp bà ta... Tại mẹ cố gắng chạy thoát nên mới làm té Mara của mẹ... AAAAAAA MẸ HẠI CHẾT MARA RỒI...- Nó ôm đầu điên loạn. Mọi người nghe tiếng nên chạy vào.
- VỢ ƠI! ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY MÀ!- Hắn níu tay nó thì nó gạt ra.
- Suỵt suỵt! Vợ nghe được tiếng khóc của Mara... Mọi người im lặng...- Nó ôm hai tai lại. Mọi người không kiềm được nước mắt.
- Vợ bình tĩnh lại đi... Không có tiếng khóc nào ở đây cả... Bé Mara cũng sẽ không muốn thấy vợ như vậy đâu... Vợ như vậy thì sao chồng sống nổi đây?...- Hắn dần dần tiếp cận nó. Nó thấy hắn khóc rất nhiều như thế thì dần dần nó mới bình tĩnh lại.
- Không được...- Nó ôm hắn lại.
- Sara ngoan! Không nghĩ nhiều nữa! Không phải lỗi của vợ...- Hắn lau nước mắt cho nó.
- Là lỗi của vợ mà...- Nó làm sao không nghĩ được chứ.
- Là lỗi tại bà ta! Không phải lỗi của vợ! Vợ ráng hồi phục sức khoẻ rồi chồng sẽ đưa vợ đi cầu nguyện cho Mara nhé... Không khóc nữa... Ngoan... Ngoan...- Hắn vỗ về nó.
- Sara! Mày phải ngoan đi...Anh ấy vừa truyền máu cho mày và cả chú Tâm đấy... Không còn sức nữa đâu...- Mun nói
- Chú Tâm? Chú Tâm bị làm sao?- Nó hỏi
- Chú Tâm đỡ cho Maru bị ông Tài bắn! Chú còn bảo là hãy đưa em tới bệnh viện nhanh lên... Nên em phải sống, không được suy sụp như thế... Chú hiện tại đã không sao rồi...- K.O nói
- Xin lỗi mọi người...- Nó không ngờ vì tin người mà lại hại nhiều người đến thế.
- Chỉ cần mày như trước thôi là mọi người vui rồi! Mày đừng có tự trách nữa!- Annie nói.
- Bệnh nhân đã tỉnh rồi! Tình trạng sức khoẻ hiện đã tốt lên!- Y tá thông báo.
- Đi! Qua thăm chú Tâm thôi!- Cody nói. Hắn cũng bế nó sang với mọi người.
-... Hai đứa... May quá con không sao rồi...- Ông Tâm mừng khi thấy nó không sao.
- Chú có sao không chú?- Nó rơi nước mắt
- Chú không sao! Chú chưa chết mà khóc cái gì không biết nữa!- Ông Tâm xoa đầu nó.
- Chú gì? Ba! Ba chồng!...- Mun nói rồi kể lại cho chú Tâm và nó nghe mọi chuyện.
- Hả? Thật sao? Bà Mai... Hồ Lê Thanh Tùng... Đúng rồi! Nhưng bà Mai khác quá chú không nhận ra! Chú họ Hồ!- Ông Tâm nói
- Bà ấy có phẫu thuật thẩm mỹ nên khác lắm!- Annie nói
- Vậy là... Con trai... Con là con trai của ta!- Ông Tâm nhìn hắn rớm nước mắt.
- BA!- Hắn lao tới ôm lấy ông Tâm.
- Con trai... Bấy lâu nay ở gần con mà ba không hề hay biết...- Ông Tâm hạnh phúc.
.....
Mọi người chuyển viện cho nó với ông Tâm về thành phố. Ông Tài với bà Mai và đồng bọn đang bị tạm giam, chờ ngày xét xử.
- Ba! Tìm luật sư giỏi nhất! Không thể để cho hai ông bà ta ra khỏi tù suốt cuộc đời này!- Mun tức giận nói
- Được! Ba nhất định không để bọn đó thoát tội!- Ông Trung kiên quyết.
- À K.O! Con về công ty phụ với ông Khương giúp chú! Chú sẽ lo chuyện này đến cùng!- Ông Trung quay qua nói với K.O.
- Dạ vâng! Con đi ngay!- K.O nhanh chóng trở về công ty.
......
Nó không còn hoảng loạn nhưng trong lòng vẫn luôn có chút gì đó khó chịu, xấu hổ, cảm thấy có lỗi... vì nó đã sảy thai. Mọi người vào thăm thì nó vẫn nói chuyện bình thường nhưng không còn tươi cười như trước nữa.
- Vợ thấy trong người thế nào rồi?- Hắn hỏi
- Vợ thấy bình thường!
- Hay chồng xin cho vợ xuất viện về nhà để thoải mái hơn nhé?- Hắn nắm tay nó hỏi. Nó gật đầu.
- Vậy vợ chờ ở đây một xíu! Chồng đưa vợ về ngay!- Hắn đi làm thủ tục xuất viện cho nó. Nó cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.
- Xong rồi! Về thôi vợ!- Hắn dìu nó đi ra xe.
.....
Hai người bước vào nhà mà nó đã mấy ngày không về. Mọi thứ còn y nguyên kể cả giấy note trên bếp có điều là thành viên thứ 3 thì đã mất rồi. Nó đi một vòng thì thấy vườn rau với hoa của nó cũng đã héo vì mấy ngày nay hắn ở lại chăm sóc cho nó nên không về nhà.
- Chồng xin lỗi vợ! Mấy ngày qua chồng quên mất!- Hắn ôm nó.
- Không... Không sao...- Nó đi vào trong phòng, mở tủ ra thì thấy hình chụp cái thai của nó. Nó ôm lấy rồi ngồi phịch xuống.
- Vợ định cứ thế này mãi sao?...- Hắn rơi nước mắt
- Không có... Nhưng mà vợ không thể nào quên được... Vợ đã làm mất con... Sao mà xem như không có chuyện gì được đây...- Nó khóc lớn hơn.
-... Số phận đã như vậy rồi mình có muốn cũng không thay đổi được... Tất cả là lỗi tại chồng... Tại chồng không chịu nhận bà ta làm mẹ... Vợ muốn trách thì hãy trách chồng... Đừng tự dằn vặt mình nữa...- Hắn cầm tay nó
- Bé Mara ở một mình có ổn không?... Liệu con bé có hận vợ không chồng?... Vợ không muốn mọi chuyện ra nông nổi này đâu...
- Con bé sẽ ổn... Bé Mara biết vợ thương nó thì làm sao mà hận được... Giờ vợ đi ngủ... Nghe lời chồng đi ngủ! Rồi mai chồng sẽ đưa vợ đi cầu nguyện cho con bé!- Hắn nói rồi bế nó lên giường.
- Ngủ... Phải ngủ... Để mau tới ngày mai...- Nó nói.
- Đúng rồi!- Hắn đắp mền cho nó rồi định đi dọn dẹp đồ thì nó níu tay lại.
- Vợ sợ gặp ác mộng...
- Được rồi! Chồng ôm vợ ngủ là không có ác mộng nào chen vào được hết!- Hắn cũng nằm lên giường ôm chặt nó vào lòng.
- Ngủ đi vợ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!- Hắn vỗ về nó. Một lúc lâu sau thì nó cũng chợp mắt.
.....
- Tại con mà chị Sara mới ra nông nổi này! Tất cả là tại con mà...- Tâm lí Anna cũng bất ổn trong mấy ngày qua.
- Thôi nào! Đấy là do họ lên kế hoạch kì càng thì làm sao mà có thể tránh được đây? Con đừng tự trách mình nữa! Những người đó sẽ phải trả giá trước pháp luật!- Mẹ Phương dỗ dành.
- Đúng đó! Một khi họ đã muốn thì không làm được lần này rồi họ cũng tìm cách khác thôi! Nên mày không có lỗi gì đâu!- Him an ủi.
- Quan trọng nhất bây giờ là phải lo cho vợ chồng anh con chứ không phải cứ nhận lỗi mãi. Chuyện mấy người ác độc kia đã có pháp luật trừng trị. Bây giờ phải làm sao cho chị con vui lại kìa! Chứ nhận lỗi cũng không làm được gì nữa hết!- Mẹ Phương nói
- Dạ con biết rồi! Con sẽ cố gắng!- Anna nghe lời dù cho mọi người chưa biết cách nào để làm nó vui trở lại như trước đây.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Chap này ra trễ vì Au đi hóng hớt. Và thắc mắc là tại sao dạo này ngoài đời có mấy tình tiết giống trong truyện một cách lạ lùng. Cứ liên quan kiểu gì đấy 🙄🙄🙄. Ai đọc truyện với theo dõi anh chị thì sẽ nhận ra có vài điểm giống giống mặc dù truyện ra trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả! Mong mọi người ủng hộ!