Hai người cũng sớm bắt đầu đi làm lại bình thường vì công ty có rất nhiều dự án mới. Nó không muốn đi chơi, nó chỉ muốn tập trung vào công việc và gia đình trước đã. Cả hai làm cùng công ty nhưng ở hai bộ phận khác nhau, hắn thì suốt ngày ở bàn làm việc, ít khi gặp đối tác. Còn nó thì sẽ làm thư kí phiên dịch và ghi chép với cái đối tác nước ngoài nên có khi thì ở trong phòng có khi thì ra ngoài bàn công việc. Còn Mun thì cũng chung một bộ phận với nó nhưng Mun hay phải bay sang nước ngoài để làm việc. Sau hai ngày nghỉ thì hôm nay hắn với nó đi làm lại. Nó nấu đồ ăn sáng, hai người cùng ăn xong thì đi làm. Nó ôm tay hắn đi xuống lấy xe rồi hai người cùng đến công ty.
- Bye chồng nha! Làm việc tốt nhé! *Chụt*- Nó hôn hắn một cái
- Bye vợ! Trưa chồng ra rồi đưa vợ đi ăn trưa nha!- Hắn cười.
- Dạ!- Nó đi vào bàn làm việc. Hắn cũng vào phòng.
- Hello! Sao rồi? Tụi tao qua nhà được chưa?- K.O cà khịa
- Được rồi! Qua nhớ gọi tiếng!- Hắn ngồi xuống ghế.
- Chào thanh niên mới lấy vợ! Tình hình ổn không con?- Ông Khương cười.
- Dạ ổn chú!- Hắn vui vẻ.
- Ôi trời! Có vợ xong cái tươi rói!- Ông Trung trêu. Hắn chỉ biết cười thôi.
.....
Đến giờ nghỉ trưa, hắn nhanh chóng đi ra chỗ nó.
- Cô ghi sai rồi! Chỗ này khách hàng đặt 4000 chiếc điện thoại Iphone mà sao cô ghi có 1000 vậy? Kiểu này là không xong rồi!- Judy nói.
- Ơ? Sao kì vậy?- Nó hoang mang
- Còn kì nữa hả? Cô ghi như thế thì ảnh hưởng đến công ty đó biết không?- Judy tức giận.
- Có chuyện gì vậy?- Hắn đi lại hỏi.
- Khách hàng đặt 4000 cái Iphone mà cô ấy ghi có 1000!- Judy nói.
- Khi nào thế?- Hắn hỏi nó
- Dạ sáng nay!
- Vợ đi với ai?
- Dạ đi với chú Trung! Nhưng mà vợ nhớ là vợ ghi đúng! Trong giấy còn đây này!- Nó đưa tờ giấy viết tay cho hắn.
- Ai biết được cô đánh máy vào sai thì sao?- Judy hỏi
- Ơ thế sao cô biết là 4000 chứ không phải 1000?- Hắn hỏi Judy.
- Ờ... Thì khách hàng gọi nói lại cho em bảo là nói lại cho chắc!- Judy bắt đầu bối rối.
- Vợ còn cái file không?- Hắn hỏi
- Dạ còn! May là vợ chưa xoá hẳn!- Nó khá mừng. Hắn mở thùng rác lên thì thấy trong đó ghi 4000.
- Biết đâu... cô ấy cố tình chơi em?- Judy bối rối.
- Được rồi! Lên phòng chú Trung giải quyết!- Hắn nói
- Thôi được rồi! Sửa lại thôi! Không cần làm lớn lên đâu anh!- Judy nói
- Không! Chuyện này phải rõ ràng!- Ánh mắt hắn lúc này nhìn Judy rất đáng sợ.
- Có chuyện gì vậy mấy đứa?- Ông Trung hỏi
- À chú! Chú có thể gọi đối tác hồi sáng hỏi là có gọi cho Judy để báo lại số liệu không?- Hắn hỏi
- Làm gì có chuyện đó chứ? Ông ấy luôn tin tưởng những người trong công ty mà! Dù Sara là người mới thì ổng cũng tin tưởng mà! Vì công ty toàn người giỏi thôi!- Ông Trung nói
- Cô nói dối! Sao? Muốn biện minh gì nữa thì nói luôn đi!
- Em... Em...- Judy cúi đầu.
- Chuyện gì vậy Maru? Nói chú nghe!- Ông Trung hoang mang.
- Dạ cô ta tự sửa số liệu 4000 thành 1000 rồi bảo vợ con làm sai!- Hắn nói
- Sao thế hả? Trong công ty đó giờ làm gì có chuyện này?- Ông Trung hỏi Judy
- Vợ tôi chả làm gì cô cả sao cô lại kiếm chuyện?- Hắn hỏi
- Là vì cô Judy đây thích mày! Nên muốn kiếm chuyện với Sara đấy!- K.O bước vào nói
- Anh...- Judy bất ngờ
- Hôm Valentine mày bỏ lại một đống quà! Trong đó có quà của cô ta mà mày không biết!- K.O nói. Hắn ôm nó vào lòng.
- Đừng động tới vợ của tôi! Tôi sẽ không tha đâu!- Hắn nói
- EM XIN LỖI!- Judy khóc nức nở bỏ chạy đi.
- Ồ! Không ngờ yêu đến ngu ngốc luôn! Hết chuyện dám sửa số liệu!- K.O nói.
- Haizzz! Chú sa thải Judy đây! Trong công ty không thể có những chuyện thế này được!- Ông Trung buồn rầu đi vào phòng.
- Thoi đi ăn trưa nhanh kìa! Hết giờ bây giờ!- K.O nói.
- Ờ!- Hắn đưa nó đi. Còn nó thì nảy giờ im lặng. Không ngờ vì tình yêu mà người ta dám hại người khác như thế.
- Vợ đừng buồn nữa! Kệ cô ta đi! Không sao rồi!- Hắn cầm tay nó
- Có khi nào nguyên dàn con gái trong công ty cũng giống chị Judy không chồng?
- Không có đâu! Mà nếu có thì cũng không dám như vậy đâu!- Hắn nói
- Dạ... Có chồng đẹp trai với giỏi quá cũng khổ!- Nó ngồi than.
- *Chụt* Ăn đi vợ ơi!- Hắn cười
- Dạ!- Hai người cùng ăn rồi lên phòng tiếp tục làm việc. Nó thấy Judy đang dọn đồ.
- Hello! Tao về rồi đây!- Mun vừa sang Singapore giải quyết công việc xong.
- Hello mày! Bay về gấp thế? Hay là có hẹn với anh Cody?- Nó trêu. Judy thì rinh đồ ra ngoài.
- Ò! Cũng có!... Ủa vụ gì đấy?- Mun hỏi
- Bị sa thải! Chị ấy thích chồng tao xong sửa số liệu rồi vu khống cho tao! Xong bị chồng tao phát hiện cái chú Trung sa thải luôn rồi!- Nó nói
- Ồ! Cho vừa! Ba tao là vậy đấy! Cái gì cũng dứt khoát!- Mun nói
- Thôi tao làm việc! Mày đi gặp anh Cody của mày đi!- Nó trêu tiếp
- Chưa! Anh ấy giờ đang làm việc mà! Tao cũng làm việc tiếp đây!- Mun nói
- Ờ!
.....
Tan làm, hắn chở nó đi siêu thị mua đồ về nấu buổi tối. Hai người dắt tay nhau đi tung tăng trong siêu thị.
- Chồng muốn ăn gì?- Nó hỏi
- Ăn vợ!- Hắn cười
- Ở đây đông người lắm đấy! Hư quá đi!- Nó bịch miệng hắn lại.
- Haha! Chồng giỡn! Ăn gì cũng được!
- Được rồi!- Nó kéo hắn tới quầy thịt rồi sau đó mua thêm vài thứ nữa. Về đến nhà thì nó tắm trước rồi vào bếp. Hắn tắm xong thì đem đồ đi giặt.
*Ting ting*
- Ai vậy ta? Chồng! Ra mở cửa! Vợ đang lỡ tay!- Nó thắc mắc rồi gọi hắn.
- À à!- Hắn bỏ nhanh đồ vào túi giặt rồi ra ngoài mở cửa.
- Ba mẹ, Don! Mọi người vào nhà đi ạ!- Hắn nói.
- Ờ con!- Ba người vào nhà. Nó cũng nhanh chóng đi ra.
- Ba mẹ! Don!- Nó chào mọi người. Ba người cũng ngồi xuống ghế. Hắn đi lại nhấn nút giặt đồ rồi cũng ngồi xuống.
- Hai đứa chưa ăn đúng không? Mẹ có nấu đồ ăn đến đây này!- Bà Hương nói.
- Dạ con cũng vừa nấu xong rồi mẹ!- Nó nói.
- À rồi! Vậy vào hâm thêm cái nào rồi ăn luôn!- Bà Hương đi xuống, nó cũng đi theo.
- Anh Maru!- Don đi lại ôm hắn để chọc nó.
- Don!- Nó cau mày.
- Hehe! Chị lo hâm đồ ăn đi kìa! Plè!- Don lêu lêu nó
- Ba!- Nó nhảy tưng tưng lên
- Mới sang mà đã chọc chị rồi Don!- Ông Hùng cười
- Mẹ canh giúp con!- Nó nói rồi đi lại.
- Cái gì đấy?- Don hỏi
- Đi ra! Chồng của chị!- Nó kéo Don ra rồi ngồi lên người hắn.
- Chị vậy luôn?- Don hỏi
- Hahaha!- Mọi người cười.
- Thôi vào ăn đi nè!- Bà Hương nói. Hắn bế nó vào luôn. Hai người thấy con vui vẻ nên rất yên tâm.
.....
- Rồi đến thăm hai đứa vậy thôi! Thấy hai đứa ổn là ba mẹ vui rồi! Ba mẹ về đây!- Ông Hùng nói
- Dạ vâng! Ba mẹ về ạ!- Hai người ra tiễn.
- Rồi rồi!- Ba người về nhà. Hắn với nó vào trong.
- Để chồng phơi cho!- Nó định lấy đồ thì hắn giành.
- Được rồi! Vợ đi xem rau với hoa đây!- Nó cười rồi ra ban công. Hắn cũng rinh đồ ra ban công phơi. Nó tưới nước cho khu vườn nhỏ.
- Ồ! Rau nảy mầm rồi! Nhỏ xíu nè!- Nó mở to mắt ra nhìn rồi cười. Hắn cũng phơi xong nên đi lại ôm nó từ phía sau, để cằm lên vai nó.
- Thương vợ nhất!- Hắn cười.
- Nhiều cô thương chồng lắm đấy!- Nó bĩu môi
- Chồng không quan tâm! Chồng chỉ có vợ Hân Hân thôi! *Chụt*- Hắn hôn vào má nó. Nó xoay người lại.
- Hân Hân cũng chỉ có chồng Tùng Tùng thôi!- Nó nhón chân lên hôn hắn. Hai người hiện đang rất hạnh phúc. Hôn xong nó đu hắn đi vào bàn làm việc. Hắn chỉ nó thêm về máy tính một xíu rồi cả hai cũng đi ngủ.
- Chồng! *Chụt* - Nó đè lên người hắn
- Sao đấy vợ?- Hắn hỏi.
- Hồi nảy ở siêu thị chồng nói đó!- Nó đè hắn ra hôn.
-... Từ từ vợ! Chồng giỡn thôi! Làm rồi mai sao vợ đi làm nổi?- Hắn chặn tay nó lại hỏi.
- Ờ ha! Mai còn đi làm nữa!- Nó nhớ ra
- Được rồi! Ngủ ngoan đi! Tới ngày nghỉ chồng tính vợ!- Hắn cười
- Dạ được rồi!- Nó nằm xuống ôm hắn ngủ.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả! Mong mọi người ủng hộ!