Chap 39: Tôi muốn bà đến nhận lại con!

377 27 17
                                    

- Chú cảm ơn con nhiều lắm! Con cứu chú một mạng!- Chú Tâm nói khi hắn với nó vào thăm.
- Dạ không có gì đâu chú! Chú đừng khách sáo như thế!- Hắn cười.
- Thằng bé nói đúng đấy! Ông giúp tụi nhỏ nhiều rồi còn gì!- Mẹ Phương nói
- Chú giờ chỉ cần nghỉ ngơi rồi nhanh chóng khoẻ mạnh xong về chơi với tụi con là vui rồi!- Nó cười.
- À à được rồi!
- Dạ tới giờ con đưa Sara đi học rồi! Tụi con đi trước ạ!- Hắn nhìn đồng hồ
- Ờ hai đứa đi!
- Dạ con đi ạ!- Nó chào rồi hai người ra ngoài. Hắn đưa nó vào trường rồi vòng về công ty.
....
- A cậu có phải là Hồ Lê Thanh Tùng không ạ? Tôi có thể hỏi cậu vài câu được không?- Phóng viên nói khi vừa hỏi ông Trung xong. Hắn thấy vậy nên cũng đồng ý. Sau khi hỏi một vài câu về ngành IT thì phóng viên, nhà báo hỏi sang gia đình.
- Gia đình lớn hiện tại của tôi gồm có mẹ Phương và các em ở mái ấm. Còn có thể năm sau sẽ có thêm một gia đình nhỏ!- Hắn nói tới đây thì cười.
- Woa! Năm sau cậu dự định cưới người yêu mà hiện tại cả hai cũng đang rất được yêu thích trên cộng đồng mạng! Vậy thì cơ duyên nào khiến hai người gặp được nhau và tại sao cậu lại yêu cô ấy?- Phóng viên hỏi tiếp
- À cơ duyên gặp nhau là tôi ở trong mái ấm, cô ấy là sinh viên đi chiến dịch mùa hè xanh đến. Còn tại sao yêu thì chắc đó là định mệnh! Hân Hân! Ngày em đến bên anh, trời có cầu vồng! Một cầu vồng xuất hiện sau những cơn mưa tầm tã! Có thể em không biết, chúng ta cùng nhau ngắm cầu vồng lần đấy!- Hắn nói
- Oh! Vậy thì cậu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên?
- À lúc đó thì chỉ chú ý là có một con bé chỉ tay lên cầu vồng rồi la lên "AAAA... CẦU VỒNG KÌA! Đẹp quá đi hihi". Xong tôi bỏ đi chỗ khác nên cô ấy không biết! Còn thích là phải sau đó vài ngày!- Hắn kể lại.
- À một câu hỏi hơi tế nhị một xíu là cậu có mong ba mẹ ruột của mình sẽ trở lại nhận mình không?
- À không! Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc rồi! Tôi xem mẹ Phương là mẹ ruột của mình! Nên chuyện đó thì không cần!- Hắn nói nhưng đôi mắt ánh lên một tia buồn.
- Vâng! Cảm ơn cậu đã trả lời phỏng vấn!
- Tôi xin phép!- Hắn chào rồi về phòng làm việc.
.....
Thời gian cứ thế trôi qua, hôm nay là Valentine. Hắn đang bận rộn ở công ty còn nó thì đang chăm chú gói socola tự làm.
- Xíu nữa con qua công ty của Maru đúng không?- Bà Hương hỏi
- Dạ vâng! Con chuẩn bị đi!- Nó vui vẻ nói
- Ờ! Rồi định khi nào chính thức qua nhà đây hả? Mẹ chờ mãi đấy!
- A! Để con hỏi cuối tuần này ảnh rảnh không!- Nó trực nhớ ra là hắn chưa về nhà nó lần nào
- Hỏi đi! Nếu rảnh thì về nhà mình ăn cơm nhé!
- Dạ! Con đi nha mẹ!
- Ờ! Đi cẩn thận đấy!- Bà Hương nói. Nó ra ngoài bắt xe.
.....
Hắn với K.O ngồi làm việc, trên bàn đầy quà.
- Ai mà để lung tung cả lên! Kiếm chỗ dọn coi!- Hắn nói
- Này chắc người ta tặng Valentine đấy! Dọn cũng kì!- K.O nói
- Tặng mày thì tao không nói! Tao có người yêu ai cũng biết mà tặng tao làm gì?- Hắn bực cả mình.
- Chắc hi vọng gì đó! Sắp tới giờ về rồi!- K.O nói.
Nó cầm gói quà đi lên phòng hắn thì thấy cảnh tượng quà tùm lum, một đống quà.
- Hân Hân chờ anh xíu! Anh sắp xong rồi!- Hắn nói
- Dạ!- Nó ngồi ghế chờ một xíu.
- Xong rồi!... Cho mày tất!- Hắn tắt máy rồi để mấy hộp quà sang bàn của K.O.
- Ê Ê! Tao cũng không muốn lấy đâu!- K.O nói.
- Mày mở ra coi tên ai thì trả về người đó! Công ty ít nữ lắm! Tao đi chơi đây!- Hắn đi lại chỗ nó.
- Ê! Chơi gì kì vậy ba? Tao cũng có hẹn mà?- K.O thấy mà tức á.
- Em yêu...- Hắn cúi xuống hôn nó.
- Tặng anh này!- Nó đưa cho hắn gói quà.
- Cảm ơn em yêu!- Hắn mở ra thấy nhiều viên socola hình trái tim. Hắn ôm nó vào lòng.
- Em muốn đi dạo! Lâu rồi không được đi chơi với anh!- Nó nói
- Được rồi! Lên!- Hắn nói, nó đu lên người hắn đi xuống lấy xe. Còn K.O khổ sở rinh đống quà về, chỉ trả lại một hộp có điền tên của Judy.
.....
Hắn chở nó ra công viên rồi ngồi ghế ăn socola.
- Hân Hân ăn nè! Ngon lắm!- Hắn đút cho nó
- Nhưng em làm cho Tùng Tùng mà?
- Ăn chung với anh đi!- Hắn nói rồi nó cũng ăn.
- À anh! Mẹ em hỏi chủ nhật này anh có rảnh không? Nếu rảnh thì sang nhà em ăn cơm!
- Chủ nhật này anh rảnh! Anh sẽ qua!
- Dạ vậy em sẽ nói mẹ!- Nó cười.
- Mà Hân Hân sắp đi thực tập rồi đúng không? Có biết là công ty nào không?- Hắn hỏi
- Dạ chưa biết nữa! Chắc ngày mai sẽ có!
- Cố lên nha! Hân Hân sắp học xong rồi!
- Hân Hân học xong thì Tùng Tùng có cưới không?- Nó ôm cổ hắn
- Có chứ! Mà Hân Hân muốn đám cưới như thế nào nè?- Sẵn tiện hắn hỏi luôn.
- Hân Hân hả? Em thích lạ lắm! Em không thích mời nhiều người, em chỉ thích mời bạn bè thân thiết với vài người quen biết thôi! Em thích đơn giản, không thích rình rang, với cả dòng họ của em cũng không nhiều! Còn địa điểm thì em muốn tại nhà cho mấy đứa nhỏ khỏi cần đi đâu xa!- Nó nói
- Như vậy thì thiệt thòi cho em lắm!- Hắn không muốn như thế.
- Đó là thật sự em thích như thế! Không tin anh có thể hỏi mẹ em! Em đã tâm sự với mẹ từ trước khi quen anh kia kìa!- Nó bĩu môi.
- Ơ... Anh tin! Anh tin!
- Mời nhiều người làm chi nếu họ không thật sự chúc phúc cho mình chứ?- Nó tựa đầu vào vai hắn.
.....
- Bà bảo là con của bà tên Hồ Lê Thanh Tùng hồi đó bị bà bỏ rơi ở mái ấm đúng không?- Ông Tài hỏi
- Dạ vâng! Mong anh tha thứ cho em! Chỉ vì em quá yêu anh nhưng em đã lỡ dại nên em mới phải làm như thế!- Bà Mai khóc lóc nói. Ông Tài đã phát hiện được trong lúc bà Mai sinh đứa con thứ 2, bác sĩ đã tiết lộ là bà đã từng sinh con. Kể từ đó lúc nào ông Tài cũng lạnh nhạt với bà nhưng vì thương con gái nên chấp nhận bà. Con gái của hai người tên Trần Lê Minh Thư (Tina), 15 tuổi.
- Tôi muốn bà đến nhận lại con! Tôi chấp nhận nó về đây ở và làm con của tôi!- Ông Tài toang tính điều gì đó.
- Sao ạ? Thật không anh? Nhưng em không biết hiện tại thằng bé có còn ở đó không với lại nó có chấp nhận em không nữa! Em đã bỏ nó quá lâu rồi!
- Tôi không cần biết cách nào nhưng bà phải khiến cho thằng bé chấp nhận bà! Nó vẫn còn ở nơi đó! Hình nó ở trên báo đầy kia kia!- Ông Tài đưa cho bà Mai tờ báo. Hình của hắn với K.O được lên trang đầu.
- Nó thành đạt đến thế sao? Nó giỏi quá!... Đúng rồi! Lúc đấy mẹ ở mái ấm tên Phương!- Bà Mai cầm tờ báo mà run run.
- Đúng! Không chỉ là giỏi! Mà là rất giỏi! Tôi muốn nó về làm ở công ty của mình để tốt hơn và có thể soán ngôi công ty Ngô Gia đấy! Chúng ta sẽ độc tôn!- Ông Tài đầy tham vọng.
- Dạ nếu anh muốn vậy thì em sẽ cố gắng! Em sẽ suy nghĩ lời để thuyết phục nó rồi sẽ đến tìm nó!- Bà Mai nói.
- Được!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ