Mọi người cũng bắt đầu đi về. Đây là lúc không ai vui ngoại trừ Anna.
- Tạm biệt mọi người nha!
- Tạm biệt anh chị!
- Mai anh chị có lịch đi trồng cây rồi nên không tới được! Ngày mốt chúng ta chơi tiếp nhé!- Cody nói
- Dạ vâng ạ!- Mấy bé đồng thanh. Rồi mọi người cũng ra về.
- Ôi chán thế! Tự nhiên ngày nghỉ cái mọi người không đến!- Him chán nản
- Tại anh xui quá đó!- Luân nói
- Chắc phải đi kiểm tra lại cách ăn ở mới được!- Him nói rồi mọi người vào nhà.
- Mai con lên trường mua thêm sách nha mẹ!- Hắn nói
- Ờ ờ! Lấy xe của mẹ đi cho nhanh!
- Anh! Cho em đi với!- Anna nói
- Thôi! Đi theo làm gì? Ở nhà phụ mẹ đi kìa!
- Dạ!- Anna buồn bã.
......
Tối thì nó bắt đầu viết tiếp nhật kí: "Hôm nay anh ấy đã đổi cách xưng hô với mình! Mình vui lắm! Ôi nhưng mà ngày mai không gặp rồi. Chán thế nhỉ! Ơ! Mà không biết anh ấy có chơi facebook không ta? Đi học thì chắc chắn sẽ chơi để cập nhật thông tin rồi. Làm sao để xin đây?". Nó suy nghĩ nát óc vẫn chưa có cách.
- Có nên nhờ Don không?... Thôi nó nhiều chuyện lắm!- Nó không dám nghĩ nữa. Đi ngủ cho lành.
....
Mọi người đi trồng cây ở ủy ban và các trường học trong xã. Mun kè kè lại chỗ nó.
- Ê!- Mun nói nhỏ
- Gì mày? Nay không hù nữa hả?
- Ờ! Hỏi cái! Có phải mày thích anh Maru không?- Mun hỏi một câu
- Hả? Hả?- Nó hoang mang.
- Có hay không? Hả cái gì má?
- Ủa nhìn tao giống dễ bị phát hiện lắm hả?- Nó sợ mọi người phát hiện ra
- Cũng không chắc lắm! Nên tao mới hỏi mày đó! Chứ tao chắc rồi thì tao hỏi làm gì! Trả lời coi cái con kia!
- Ồ! Thì có! Đừng nói ai nghe! Nhất là Don, nó nhiều chuyện lắm. Lộ hết!- Nó đỏ mặt.
- Ồ! Oke!
- Mà sao mày nghi vậy?
- Mày thì ai cũng quan tâm thật! Nhưng mày không nhìn ai chằm chằm lắm! Nên tao đoán vậy á! Phải quan sát mới thấy!- Mun hay chụp hình nó nên thấy rõ lắm.
- À! Nhớ giấu cho tao đấy! Lộ là mày không xong với bà đâu!- Nó đe doạ trước
- Biết rồi! Làm người ai làm thế!
.....
Hắn chạy lên trường mua thêm vài cuốn sách mới rồi chuẩn bị về thì thấy một người quen quen đang đậu xe trước cổng trường.
- Làm sao đây? Mày điên lắm rồi nha Lisa ạ!- Cô ấy tự cốc vào đầu mình khi làm rớt chìa khoá ở trong xe luôn rồi.
- Có chuyện gì đấy?- Hắn hỏi
- A! Là cậu hả? Tôi... Tôi làm rớt chìa khoá trong xe rồi!- Lisa khá bực bội.
- Ở đâu?
- Trên ghế á! Kia kìa!- Lisa chỉ vào.
- Chờ xíu đi!- Hắn đi mua một sợi dây. Lisa nhìn theo. Xong rồi hắn đưa dây vào trong xe rồi lấy chìa khoá ra một cách nhanh chóng.
- Cảm ơn cậu! Tôi mời cậu uống nước nhé!- Lisa cảm kích hắn.
- Không gì! Không cần!- Hắn nói rồi lên xe về nhà. Lisa thắc mắc là hôm bữa thấy hắn làm ở tiệm xe ôtô mà giờ lại học ở trường này.
- A! Chắc là cậu ấy đi làm thêm! Thật ra là có tương lai ấy chứ!- Lisa mỉm cười.
......
Hắn chạy về gần tới nhà nhưng không về nhà mà tự nhiên đi ra ủy ban xã. Hắn đến ủy ban để nhận tiền thưởng của xã vì đạt giải về khoa học kĩ thuật, nói chung về máy móc thì hắn giỏi. Bình thường không nhận, hôm nay đi nhận. Hắn chạy xe vào trong.
- Ê! Anh Maru kìa!- Mun nói nhỏ, khi mọi người đã xong và đang ngồi nghỉ.
- Mày bị điên à? Có đâu? Anh ấy làm gì có ở đây?- Nó rủa Mun
- Tao mới thấy chạy xe vào! Mày để xíu coi!- Mun thấy mà tức á.
- Hai đứa! Ăn nè!- Cody kêu hai người lại ăn bánh tráng trộn.
- Dạ!- Hai người đi lại ăn mà nó cứ nhìn ra.
- Ủa Tùng? Nay mới đến nhận à?- Nhân hỏi, anh cũng là một trong những thành viên của mái ấm và hiện đang là phó chủ tịch xã.
- Dạ! Tại nay tiện đường nên em đi luôn!
- À à! Thôi đi đi nha! Anh đi công việc!- Nhân vỗ vai hắn.
- Dạ!- Hắn đi vào trong. Hai người cũng đã tia thấy nhau. Hắn nhanh chóng đi vào.
- Ô! Ông đi đâu đấy?- Cody hỏi
- Đi lấy tiền thưởng!- Hắn nói
- À lấy xong ra chơi nhé!- Cody nói, hắn gật đầu rồi đi vào trong. Mun cười nhưng không trêu nó, vì trêu là lộ ngay.
- Ăn đi!- Mun đút cho nó. Hắn cũng nhanh chóng đi ra với cái bằng khen và bao thư.
- Ê mượn với!- Cody lấy cái bằng khen, còn hắn thì ngồi vào chỗ trống kế bên nó.
- Hả?- Mun đọc thì bất ngờ. Mọi người nhìn cô.
- Oh! Hạng nhất cấp thành phố!- Cody cũng không khác hơn.
- Em coi với!- Nó cầm lấy xem. À thì ra tên đầy đủ của hắn là Hồ Lê Thanh Tùng, sinh ngày 21/12/1999 (coi cái gì vậy bà chị? :V)
- Ông giỏi quá đấy!- Cody ngưỡng mộ
- Bình thường mà!- Ở nhà hắn thiếu gì bằng khen.
- Ê mà học trường nào đấy?- Cody vô tình giúp ai đó.
- Đại học Công nghệ thông tin TPHCM!
- Ohhh! "IT" hả?- Cody hỏi, hắn gật đầu. Mọi người ngưỡng mộ.
- Đây! Anh giỏi thật đấy!- Nó đưa lại bằng khen cho hắn.
- Ê thôi giờ xong sớm này! Qua mái ấm chơi nhé!- Mun nói
- Oke!- Mọi người cũng đồng ý. Mọi người ra lấy xe.
- Ơ......??????????- Trong đầu nó đang có một khoảng lặng.
- Há há há! Ăn ở!- Mun cười xỉu.
- Thôi xong! Haha!- Cody cười sặc.
- Mày cười đi! Tao không đi được cũng không ai chở mày đâu! Cáng hồi nào vậy ta!- Nó khó hiểu khi xe nó cáng cây đinh to đùng.
- Thôi! Tao đi ké anh Cody!- Mun nói.
- Mày bỏ tao luôn à?
- Thôi! Tùng! Ông cho Sara đi nhờ đi! Há há- Cody nói. Hắn gật đầu.
- Vậy đem xe ra tiệm kế bên thay ruột với vỏ đi! Rồi chiều quay lại lấy!- Mun vẫn còn cười. Hắn đẩy xe nó đi.
- Mọi người đến trước đi! Xíu mình đến sau!- Nó nói rồi cũng đẩy phụ hắn. Mọi người chạy đến mái ấm trước. Hai người gửi xe ở chỗ sửa rồi quay về lấy xe hắn.
- Cầm giúp anh!- Hắn đưa cho nó bằng khen
- Dạ!- Nó nhanh chóng cầm lấy rồi leo lên xe. Nó cũng vịnh áo hắn. Nó bắt đầu nghĩ tới việc xin facebook, chắc là nói phải tự xin thôi nhưng lỡ hắn hỏi làm gì thì biết nói thế nào.
- Anh... Anh có chơi facebook không?- Nó liều hỏi
- Có!
- Anh... có thể... add friend với em không?... Vì em đang tự học để thi bằng máy tính. Có gì không hiểu anh cho em hỏi với!- cuối cùng nó cũng tìm được lý do hợp lý (Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo 🙄)
- À! Được rồi! Xíu anh add!
- Dạ!- Nó cười tươi.
.....
- Hello mấy đứa!- Mọi người đi vào.
- Aaaa! Mấy anh chị!- Mấy bé trong nhà chạy ra.
- Ủa? Không có chị Sara hả chị Mun?- Bé Tiên hỏi
- Có đấy! Chị Sara đến sau!- Mun nói.
- Mấy đứa đang làm gì đấy?- Cody hỏi
- Dạ tụi em đang xem phim hoạt hình nước ngoài!
- Ồ! Tiếng Anh hả?
- Dạ vâng!
- À thôi vào trong xem tiếp đi mấy đứa!- Mun nói. Mọi người vào nhà xem TV. Hắn với nó cũng về tới.
- Nick em tên gì đấy?- Hắn lấy điện thoại ra.
- Dạ Nguyễn Ánh Hân Sara!- Nó nói.
- Này đúng không?
- Dạ đúng rồi!- Nó cười.
- Rồi đấy!
- Dạ rồi!- Nó nhấn chấp nhận. Hai người đi vào cùng nhau. Mọi người đang cười đùa.
- Chào mọi người! Đang xem hoạt hình vui thế!- Nó nói. Mọi người nhìn lên. Anna thấy hai người về chung, nó còn đang cầm bằng khen của hắn nữa chứ.
- Ủa... Sao hai người đi chung vậy?- Him hoang mang
- À xe chị bị hư nên phải sửa! Chị đi nhờ anh ấy!- Nó cười
- À à! Mà sao anh bảo anh đi lên trường mua sách mà?
- Sách nè! Xong anh qua xã lấy bằng khen luôn!- Hắn nói
- À!- Him cũng không hỏi nữa. Anna lại chạy về phòng.
- Ôi! Chị Anna lại dỗi rồi!- Một bé nói
- Anh Maru vào dỗ bả đi! Bả chỉ nghe anh thôi!- Him nói
- Hả? Thôi kệ đi! Tự dưng dỗi anh có biết gì đâu! Mấy đứa ngồi coi tiếp đi!- Hắn không quan tâm. Hơi đâu dỗ hoài. Hắn đi xuống bếp đưa bằng khen với tiền cho mẹ Phương.
- Con giỏi lắm! Con đem vào phòng cất đi! Tiền thì con bỏ vào con heo của con đấy!
- Dạ thôi! Mẹ giữ đi!
- Mẹ nói không! Mẹ còn dư mà! Khi nào thiếu thì mẹ nói con! Nhưng mà dạo này cũng ổn định rồi!
- Dạ vậy thôi! Để con cất!- Hắn đi về phòng.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)
Fiksi PenggemarTruyện viết về cặp đôi SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả! Mong mọi người ủng hộ!