Chap 8: Dạo này con bị điên!

371 32 5
                                    

Mọi người bắt đầu kẻ mức. Mấy bé nhỏ ở ngoài cổ vũ nhiệt tình.
-1...2...3- Hắn được quyền chọi trước. Một bạn team nó bị trúng rồi chạy qua team hắn.
- HÚ HÚ!- Bạn Hưng chạy qua chạy lại nhưng bị đội hắn kèm chặt.
- BẮT NÈ!- Nó phóng cái vèo
- Qua đây!- Hắn chụp được
- Ôi thôi xong! Cố cứu tao!- Nó chạy qua chỗ hắn. Anna chọi thì bị Cody chụp được.
- SARA! CỐ LÊNNNNN!- Mun chọi cho nó
- Được rồi! Haha!- Nó chạy qua chỗ khác mới bắt được. Team hắn chạy mỗi người một nơi. Nó đuổi một bé nhỏ hơn chọi rồi được về team.
- ANH! CỨU EM!- Anna hét lên. Hắn chọi, Anna chụp được chọi trúng Mun. Team nó chọi thì bị hắn chụp liên tục riết rồi còn có mình nó. Nó đi lên, team hắn sắp thắng luôn rồi.
- CỐ LÊN SARA ƠI!- Team nó hi vọng vào nó.
- Ê! CON GÌ KÌA!- Nó chỉ lên trời, mọi người nhìn lên. Nó lật tức chọi trúng hắn.
- YEAHHH! Haha!- Nó nhảy cẫng lên. Team bên đấy có mình hắn chọi với chụp chuẩn thôi.
- HAHA! CHỊ SARA ĂN GIAN KÌA!- Mấy bé cười.
- Đâu có đâu! Ai biểu nhìn chi!- Nó cười toả nắng cũng làm khoé miệng của hắn cong lên. Hắn chạy qua bên nó.
- SARA! KÈM CHẶT LÊN! ĐỪNG CHO ANH ẤY CHỤP!- Team nó hò hét.
- .....ANH MARU! BẮT NÀY!- Anna là người chọi. Nó vừa quan sát hắn vừa nhìn Anna. Nó cứ lùi lùi ra sau, hắn cũng lùi theo nó. Hai người lùi rất sâu. Nó đã đụng phải hắn rồi mà nó không để ý. Anna thấy vậy nên chọi nhanh. Nó nhanh chóng nhìn theo hướng cầu rồi chạy theo.
- CHỊ! VŨNG NƯỚC!- mấy bé la lên. Hắn nhìn xuống thì kéo nó quay lại.
- AAAA *Chíu*- Cả hai cùng té, hắn kịp ôm nó lại. Xui là chỗ của hắn đứng để kéo nó cũng có rêu nên trơn. Thương cho hắn là bị nó đè lên. Nó mở mắt ra rồi ngước lên trên nhìn thấy mặt hắn. Hắn vẫn còn cái đầu vì không để cái đầu đập đất.
- TẠI CHỊ HẾT ĐÓ! ĐỨNG DẬY MAU!- Anna lôi nó lên. Hắn cũng ngồi dậy.
- Anna! Thôi! Đau Sara!- Hắn la cô.
- ANH CÁI GÌ CŨNG SARA! SARA HẾT Á!- Anna tức giận, mắt rưng rưng chạy vào trong.
- Ơ... Anna!- Nó hoang mang.
- Chị Anna hay lo cho anh Maru lắm!- Bé Luân nói. Nó nắm tay kéo hắn đứng lên.
- Em xin lỗi anh!- Nó cũng rưng rưng.
- Không sao!- Hắn để tay lên vai nó
- Có chuyện gì vậy mấy đứa?- Mẹ Phương chạy ra.
- Dạ tụi con chơi tập trung quá nên bị té thôi cô!- Cody nói.
- À à! Đi thay đồ đi con trai!- Mẹ Phương nói với hắn
- Dạ!- Hắn đi về phòng, vừa đi vừa gãi đầu vì không hiểu nổi mình. Mẹ Phương cũng thấy vấn đề.
- Mày có sao không?- Mun hỏi
- Không sao! Thôi chơi trò khác đi mọi người!- Nó thất thần
- Chơi đi tìm chỉ huy đi mọi người!- Một bé nói
- Oke! Mọi người ngồi thành vòng tròn nha!- Mun nói.
- Mấy đứa lấy cho anh một cái khăn quàng để làm dấu người chỉ huy!- Cody nói. Mọi người tiếp tục chơi. Còn hắn thì thay đồ rồi chuẩn bị đi đến tiệm làm thêm.
- Anh đi làm tốt nhé!- Mấy đồng thanh. Hắn gật đầu rồi đi.
- Ủa? Anh ấy làm gì mà có một buổi vậy mấy đứa?- Mun hỏi
- Dạ anh ấy làm thêm thôi chứ anh ấy còn đi học!- Một bé nói
- À à!
- Tiếp nào!- Cody nói. Mọi người chơi thêm một xíu rồi cũng giải tán, nhà ai nấy về.
.....
Tối, hắn ngồi trong phòng đọc trước các sách để năm tới học thì mẹ Phương vào phòng.
- Mẹ?- Hắn hỏi
- Ờ! Con ngưng một xíu mẹ hỏi chuyện!- Mẹ Phương nói. Hắn dẹp sách vào.
- Dạ có chuyện gì vậy mẹ?
- Dạo này con với Anna có chuyện gì sao? Nói mẹ nghe xem nào!- Mẹ Phương hỏi khéo.
- Dạ con không biết Anna bị gì!
- Chứ có chuyện gì mà dạo này con bé hay khóc thế? Hôm bữa con vào dỗ nó mà?
- À... Anna bảo là con thương Sara hơn! Mà tại con thấy Sara gặp vấn đề nên con giúp đấy! Mẹ cũng thấy rồi còn gì!
- Ồ! Mà có thật như vậy không? Nói mẹ nghe!
- Dạ con.... Cũng không biết nữa! Dạo này con bị điên!- Hắn phán một câu
- Sao con lại nói thế?
- Tại có khi con nói hay làm cái gì đó rồi con mới thấy nó kì kì!- Hắn suy nghĩ
- Ví dụ đi!
- Như là hồi trưa con không hiểu sao con lại bắt Sara về phe con. Rồi con cũng không hiểu sao con kéo Sara lại cho hai đứa té chung, rồi lại đặt tay lên vai Sara bảo là không sao... Nói chung là con thấy con bị điên! Đó giờ con đâu có như vậy đâu!- Hắn nhớ lại.
- À! Sao con không nghĩ là con thích con bé?- Mẹ Phương hỏi
- Dạ chắc không đâu! Con thấy nếu như em con bị té thì con cũng sẽ làm như thế thôi!
- À! Ra là vậy! Vậy nếu như một trong những bạn khác té thì sao?
- Dạ con không biết! Mà con không hiểu sao con hay thấy Sara gặp vấn đề!
- Ồ! Vậy con có tin Sara sẽ là định mệnh của con không? Mẹ còn nhớ ngày con bé đến thì trời xuất hiện cầu vồng!
- Dạ định mệnh gì mẹ ơi! Nói chung là con không muốn yêu một ai hết. Con chỉ muốn chú tâm vào học tập tốt rồi đi làm việc và phụ mẹ lo cho mấy đứa thôi! Yêu làm chi chứ? Rồi khi chia tay để lại nhiều hậu quả! Như mẹ không có ai mà con thấy mẹ còn hạnh phúc hơn!- Hắn nói
- Thôi đi cậu! Cậu đang nói là bằng cái này!- Mẹ Phương chỉ lên đầu hắn
- Còn khi cậu hành động thì cậu sẽ làm bằng cái này!- Mẹ Phương chỉ xuống tim hắn. Hắn hết đường chối cãi.
- Mà con đấy! Con nghĩ yêu là đau khổ hay sao?
- Dạ đúng! Không những làm khổ mình mà còn làm khổ những người khác! Nếu hôn nhân hạnh phúc thì mẹ đâu có tụi con để nhận nuôi đâu mẹ!- Hắn cúi đầu xuống.
- Con trai! Con suy nghĩ tiêu cực thật đấy! Con thấy những cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì con không muốn yêu đúng không? Vậy tại sao con không nghĩ con sẽ cố gắng hết sức để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc chứ?- Mẹ Phương đổi ngược vấn đề.
- Một người cố gắng thì cũng không chắc chắn được mẹ à! Tốt nhất là không nên!- Hắn cãi bướng
- Con sợ tổn thương! Nhưng thôi! Mẹ không nói nữa! Một ngày nào đó con sẽ hiểu! Mẹ đi xem mấy em đây! Con nhớ ngủ sớm nhé!- Mẹ Phương dặn rồi ra ngoài. Hắn thì tiếp tục đọc sách.
.....
- Con gái! Mở cửa cho mẹ nào!Sao chưa ngủ đấy?- Bà Hương thấy phòng nó còn sáng
- Dạ mẹ!- nó mở cửa ra
- Dạo này con đi mùa hè xanh có vấn đề gì không đấy? Thằng bé Don bảo con buồn!
- Ơ! Thằng nhóc nhiều chuyện này!
- Sao? Dạo này biết giấu mẹ rồi ha!
- Dạ không có! Chuyện là....- Nó ngập ngừng
- Sao đây cô gái? Thích anh nào rồi?- Bà Hương đoán được ngay
- Dạ? Sao...sao mẹ biết?- Nó đỏ mặt
- Mẹ là mẹ của con! Sao nào? Tâm sự nghe chơi!
- Dạ trong mái ấm đấy có một anh lớn hơn con 1 tuổi. Mà anh ấy lạnh lùng khó gần lắm! À cái anh hôm bữa đưa vào bệnh viện đấy mẹ!- Nó nhớ ra là bà Hương đã gặp rồi
- À à! Mẹ nhớ! Rồi gặp cái thích người ta luôn hay sao con?
- Dạ chắc vậy! Kiểu con hay bị chú ý đến anh ấy! Mà chắc anh ấy không thích con đâu! Kêu con là cô xưng tôi!- Nó chán nản
- Sao con biết được? Lỡ thằng bé có vấn đề gì sao?
- Dạ là sao mẹ?- nó không hiểu
- Này, thằng bé ở trong mái ấm tức bị ba mẹ ruột bỏ rơi! Nên có thể là bị ám ảnh, không dám tiếp xúc với con gái thì sao? Nên mới lạnh nhạt như thế!
- Dạ không có đâu! Ở trong đấy anh ấy lo cho một cô gái!
- Ồ! Là ai thế?
- Dạ cô gái đó nhỏ hơn con một tuổi! Cũng ở trong mái ấm. Anh ấy gọi em xưng anh đàng hoàng luôn! Cô gái đó khóc, anh ấy còn dỗ nữa đó mẹ! Nên chắc anh ấy không thích con đâu!- Nó buồn bã
- Người ta chung nhà nhiều năm rồi! Con phải đi so với mấy bạn nữ trong nhóm con kìa!
- Dạ hình như anh ấy không nói chuyện với ai ngoài con cả! Mà tính ra cũng do con rắc rối quá thôi!
- Ồ! Vậy thì con tự tìm câu trả lời đi nhé! Dù gì con cũng phải tự tin lên chứ!- Bà Hương nói
- Dạ vâng!
- Thôi ngủ sớm đi cô nương!
- Dạ mẹ ngủ ngon!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ