Đến tối, mọi người trong mái ấm đã về phòng hết. Mấy bé cũng bắt đầu ngủ. Mẹ Phương sang nói chuyện với Anna và Him. Mọi chuyện giống như bà dự đoán. Him thì bức xúc vì hắn biết cậu thích nó không những không giúp mà còn thân mật với nó. Anna ghét Sara vì nó được hắn quan tâm.
- Từ ngày chị đó đến anh Maru lúc nào cũng quan tâm hết. Hôm nay anh ấy còn nắm tay chị đó nữa chứ! Huhu!- Anna khóc nức nở.
- Con sao thế? Anh con muốn quan tâm một ai đó thì là con phải vui chứ? Trước giờ anh con bị lạnh lùng, không quan tâm đến người nào khác ngoài các con! Anh con lúc nào cũng buồn hết. Nhưng giờ có người làm anh con quan tâm thì là tốt mà!- Mẹ Phương nói
- Nhưng con không muốn anh ấy quan tâm người con gái nào hết! Huhu!
- Con không muốn thì con cũng không cản được đâu!
- Mẹ cản được! Hay là mẹ đừng cho anh ấy lại gần chị ấy nữa!- Anna nói
- Không được! Con không được như vậy! Chuyện tình cảm là phải do hai người chứ không thể nào ép buộc được! Con còn trẻ mà, đâu phải cả cuộc đời này con chỉ thích anh con thôi đâu? Nghe mẹ! Cứ để mọi chuyện tự nhiên. Con càng cản thì hai đứa càng hút nhau thôi! Mọi chuyện đều do định mệnh sắp đặt!- Mẹ Phương nói.
- Dạ huhu! Con biết rồi!
.....
Nó nằm trên giường ngắm cái điện thoại nảy giờ, không biết nhắn cho hắn cái gì nữa. Vào trang của hắn thì bạn bè chưa tới 50 người, mà lượng người theo dõi thì mấy nghìn. Trang cá nhân chỉ có cái hình avatar với cái ảnh bìa mà nhiều người theo dõi cực kì. Còn về phía hắn thì lần đầu tiên hắn lướt facebook. Hắn vào trang cá nhân của nó xem có gì, trang của nó thì có khá nhiều ảnh cá nhân với gia đình và bạn bè. Người theo dõi của nó cũng khá nhiều.
- Tùng! Sao còn cầm điện thoại đấy con?- Mẹ Phương hỏi
- Dạ con ngủ liền!- Hắn dẹp điện thoại đi ngủ.
.....
Hôm nay, nó mặc áo sơ mi tay dài đến mái ấm để che vết cào. Buổi sáng tụi nó có lịch họp nên đến lúc trưa. Nó đem cái áo và một cái laptop đến phòng hắn.
- Em cảm ơn anh!- Nó trả lại cái áo khoác.
- Không có gì!- Hắn đem móc vào tủ, nó định đi ra thì hắn hỏi.
- Đem theo lap làm gì đấy?
- À dạ em đi đem theo xíu ghé tiệm sửa luôn! Máy em vừa bị hư!- Nó cười.
- Bị sao đấy?
- Dạ nó bị màn hình tối đen, chỉ có con trỏ chuột thôi!
- À! Đưa đây anh sửa cho!- Hắn nói
- Được ạ?- Nó hỏi. Hắn gật đầu. Nó cũng đi vào xem. Hắn bấm cái gì mà nó không hiểu nổi, nó cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
- Ra ngoài chơi đi! Chờ lâu lắm ấy!- Hắn nói
- Dạ! Vậy em đi ra ngoài!- Nó mở cửa đi ra. Hắn vừa đọc sách vừa chờ.
....
-~~~ Vòng tròn có một cái tâm, cái tâm ở giữa vòng tròn, đi sao cho đều cho khéo, để vòng tròn đừng méo đừng vuông hê hê...- Mọi người xếp thành vòng tròn.
- Oke! Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi có tên là Bà Ba đi chợ! Mọi người bắt đầu đến số từ Mun!- Cody chỉ. Mọi người đếm số.
- Rồi! Anh mở màn đi chợ nha! Bà Ba....- Cody nói
- Anh giới tính nữ hả?- Bé Luân hỏi làm Cody ngại ngùng.
- Ý lộn! Ông Ba đi chợ!- Nói lộn nói lại
- MUA GÌ? MUA GÌ?
- Mua tám con ếch! Vừa đi vừa lết!- Cody ngồi xuống và bắt đầu sa lầy. Bé Luân bị vạ lây.
- Con ếch nào mà lết anh ơi! Anh chơi dơ quá đấy!- Bé Luân đau ở trong tim này.
- Haha! Con ếch què em ơi! Cho nó hợp vầng! Ông Ba đi chợ!- Cody với Luân đang lết đất.
- MUA GÌ? MUA GÌ?
- Mua mười một con chó! Vừa đi vừa bò!- Tới nó dính chưởng.
- Gâu gâu gâu!- Cody sủa, hai người cũng phải sủa theo. Tiếp theo thêm hai số nữa.
- Ông ba đi chợ!
- MUA GÌ? MUA GÌ?
- Mua một con lươn! Vừa đi vừa trườn!- Cody kêu Mun lên lết chung cho vui.
- Ông ba đi chợ!... TAN CHỢ!- Cody phán rồi ngồi vào chỗ một cách nhẹ nhàng. Nó nhường cho mấy đứa nhóc về chỗ.
- Bà ba đi chợ!- Nó kêu
- MUA GÌ? MUA GÌ?
- Mua bảy bó rau, vừa đi vừa lau!- Nó kêu đại. Một bé đi lên.
- Trời! Rau mà nó đem lau sàn!- Mun cười đau bụng.
- HAHAHA
- Bà ba đi chợ!... Mua... Mua mười hai trứng vịt, vừa đi vừa...
- Ê Ê! Bậy lắm nha!- Cody cười sặc.
- Thôi bà ba mua mười hai trứng gà, vừa đi vừa la! AAAAA!- Nó mở hàng la trước. Hắn với mẹ Phương trong nhà hú hồn chạy ra.
- Chuyện gì vậy? Đứa nào bị gì đấy?- Mẹ Phương hỏi. Mọi người chỉ tội nó.
- HÁ HÁ HÁ
- Dạ con xin lỗi cô! Tại con bí quá!- Nó xấu hổ.
- Tụi con chơi bà ba đi chợ! Nó hết biết kêu thì kêu mua 12 trứng gà vừa đi vừa la đó cô!- Mun cười
- Trời! Làm cô hết cả hồn!- Mẹ Phương thở phào nhẹ nhõm
- Dạ con xin lỗi!
- Có sao đâu! Thôi chơi tiếp đi mấy đứa!- Mẹ Phương vào nhà. Hắn cũng đi vào trong.
- Ê! Ở chơi!- Cody nói
- Đang sửa máy, sắp xong rồi!
- Ờ ờ!
- Mọi người chơi cái khác đi!- Nó nói
- Oke! Chơi gì bây giờ?- Cody hỏi
- Thôi! Tụi em không muốn lết nữa đâu anh!- Luân mệt mỏi
- HAHA!
- Văn nghệ đi! Em thích anh đàn lắm!- Bé Tiên nói.
- Oke! Vậy hát mấy bài xong chơi tiếp!- Cody đi lấy đàn. Mọi người hát cùng với nhau. Hắn đem cái laptop cho nó. Nó hồi hộp mở lên xem.
- A! Được rồi! Cảm ơn anh nhiều!- Nó cười
- Không có gì!- Hắn cũng ngồi xuống.
- Ô! Chị xinh như công chúa vậy đấy!- Bé Tiên nhìn vào hình nền máy tính của nó.
- À cái váy này Mun tặng chị đấy!- nó cười.
- À nhớ rồi! Hôm sinh nhật!- Mun lại coi.
- Bao giờ có hoàng tử đến rước chị đây?- một bé gái hỏi.
- Chị không cần hoàng tử, chị chỉ cần một chàng trai xem chị như công chúa thôi!- Nó cười
- Ồ! Chơi vậy ai chơi lại! Khôn vậy thì nghỉ đi!- Mun nói
- Haha!
- Thôi chơi tiếp nào mọi người!- Nó dẹp cái lap lên ghế. Mọi người chơi vài trò nhẹ nhàng. Xong một vài người về trước, còn có nó, Cody với Mun ở lại.
- Ui ui! Mưa rồi! Chạy!- Mọi người ùa vào nhà.
- Chơi dại rồi! Giờ sao về?- Cody nói
- Mưa lớn quá! Đợi bớt rồi về!- Mun nói.
- Tụi con! Dự báo có bão đột ngột ở vùng lân cận đấy! Mưa lớn lắm nên tụi con ở lại đây đi!- Mẹ Phương nói.
- Dạ vậy ạ?
- Ừ!- Mẹ Phương nói. Rồi ba người gọi về nhà xin phép. Ba người được cho phép. Mẹ Phương cũng gọi cho Him ở lại với chú Tâm cho an toàn.
- Cody tối con ngủ với Maru nhé! Còn hai đứa thì ngủ với cô!- Mẹ Phương phân công
- Dạ vâng!
- Mấy đứa chuẩn bị ăn chiều này!- Mẹ Phương nói, mọi người dọn cơm để ăn. Mưa lớn để nỗi nhìn ra ngoài không thấy được gì. Nó với Mun có thủ sẵn đồ trong balo để thay vì sợ chơi bị dơ. Còn Cody thì mượn đồ hắn mặt đỡ.
- Haha! Anh Cody lùn quá nè!- Mấy bé trêu vì Cody phải xắn quần lên.
- Cuộc sống mà!- Cody đau ở trong tim này
- HAHAHA!
Mọi người ngồi trong phòng khách chơi với nhau. Thì nghe tiếng khóc của em bé nên chạy ra xem.
- Oa oa oa...- Một bé nhỏ nằm trong cái thùng, có cả đồ mặc và một số tiền với một lá thư. Một đứa chạy vào kêu mẹ Phương. Nó bế bé lên dỗ dành. Còn hắn thì đọc lá thư: "Con bé tên Nguyễn Ánh Ngọc 4 tháng tuổi, con nhờ mẹ Phương của mái ấm hãy giúp con chăm sóc cho con bé. Con có nỗi khổ riêng nên không dám đối mặt với mọi người vì con chỉ là sinh viên lỡ dại. Ba mẹ con mà biết thì chắc chết mất! Con xin mẹ chăm sóc cho con bé. Ơn này con xin trả ở kiếp sau!". Hắn đọc xong thì quăng lá thư, tức giận đi vào phòng.
- Ơ! Anh Maru!- Nó hoang mang
- Chị đừng kêu!- Anna nói
- Dạ đúng!- Mọi người đồng thanh.
- Có chuyện gì thế?- Mẹ Phương ra thấy một đứa trẻ. Luân lụm lá thư lên đưa cho mẹ Phương đọc.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả! Mong mọi người ủng hộ!