Chap 14: Ba mẹ! Con có người thương rồi mà!

428 36 0
                                    

- Chị! Chở em đi chơi với!- Don nói
- Hôm qua em đi kiểm tra rồi đúng không?- nó hỏi
- Dạ đúng rồi! Hôm qua ba đưa em đi rồi!
- Oke! Vậy đợi chị xíu rồi đi!- Nó loay hoay in tài liệu tiếng Anh mới xin được từ giảng viên ra 2 cuốn.
- Con chưa đi à?- Bà Hương vừa đi chợ về.
- Dạ vâng! Con in tài liệu cho con với Mun rồi mới đi ạ!
- À! Hôm nay con nhớ về sớm nhé! Có ông bà nội con sang thăm đấy!- Bà Hương dặn dò.
- Khoảng mấy giờ vậy mẹ?
- Chắc khoảng 11h mấy 12h đấy!
- Dạ! Con nhớ rồi! Thôi con đi nha mẹ! Đi Don!- nó cũng đã in xong
- Ờ hai đứa đi đi!
- Dạ!
....
Nó với Don chạy đến thì mọi người cũng đã đến đông đủ. Hắn đang bế bé Sany.
- Xin chào mọi người!
- Nay đến trễ vậy mày?- Mun hỏi
- Mới xin được tài liệu nên in cho mày đấy!- Nó đưa cho Mun
- Ồ! Đa tạ mày!- Mun cầm mấy
- HÁ HÁ! Có người giống em rồi! Bị gì thế anh? Còn thêm cái đầu nữa chứ!- Don cười lớn rồi lại chỗ hắn.
- Cười nè!- Nó kí đầu Don một cái
- Ui da! Em đùa thôi mà!
- Cho vừa!... Bé Sany qua đây với chị nha!- Nó bế con bé lên.
- Chị! Sao không gọi thành Sony ấy? Cho giống em! Em là nạn nhân của chị này! Người ta tên Dân mà kêu thành Don!- Don nói
- HAHAHA
- Đặt Sany cho tên giống chị! Còn em đó là do ăn ở!
- HÁ HÁ
- Ok! Em đau ở trong tim này!
- Mọi người chơi gì đi!- Nó nói
- Hôm nay sẽ chơi bóng ném! Mời các thương binh và mấy bé nhỏ ở ngoài xem!- Cody nói.
- Oke! Em ổn!- Don dạt ra. Hắn cũng ra xem nốt. Nó thì đang bế bé Sany vào trong nhà cho bé ngủ.
- Chia đội! Anh sẽ làm trọng tài! Mỗi đội 6 người! Ai bị ném trúng thì loại, ai ném mà bị chụp cũng loại- Cody nói. Mọi người cũng chia ra. Nó đưa bé Sany ngủ trong nôi xong rồi ra ngoài vì mẹ Phương đang làm việc kế bên.
- Đây!- Nó cầm tay hắn rồi tháo băng ra.
- Ôi trời!- Don thở phào khi né được trái bóng
- Don ra xe lấy cho chị cái bịch màu vàng đi!
- Dạ!- Don đi lại phía xe. Nó mở băng đầu hắn ra.
- Á COI CHỪNG!- Mun hoảng hốt khi trái bóng đập sân rồi bay về phía hắn với nó. Nó không suy nghĩ mà đè hắn xuống né trái bóng, một tay nó gối đầu cho hắn vì sợ hắn bị thương.
- Ui da!- Nó dính chưởng nên hạ xuống gần hắn hơn. Hai mắt đang nhìn nhau, chỉ còn cách nhau vài cm, hắn nhìn xuống môi nó.
- Hai người có sao không?- Mọi người bu lại hỏi, nó giật mình kéo hắn ngồi dậy.
- À à không sao!- Mặt cả hai đều đỏ bừng.
- Không sao thì tốt rồi! Chơi tiếp!- Mun lụm trái bóng.
- Em xin lỗi! Tại em sợ trái banh trúng vào vết thương của anh!- Nó giải thích
- Không sao đâu!- Hắn cười.
- Nè chị!- Don đưa cho nó.
- Oke! Cảm ơn em!- Nó lấy ra một bịch băng gạc rồi băng lại cho hắn.
- Mặt hai người làm gì đỏ thế? Bị sốt à?- Don hỏi.
- Không ....Không có gì đâu! Em nhiều chuyện quá đấy!- nó nói
- Không nói thì thôi tự nhiên chửi em nhiều chuyện!
....
Mọi người chơi đến 10h30 thì nó xin về sớm.
- Anh Cody! Hôm nay cho em về sớm nhé vì có ông bà em sang chơi!- Nó nói
- À à! Vậy em về đi!- Cody đồng ý
- Dạ em cảm ơn anh! Bye mọi người!- Nó với Don tạm biệt rồi đi về.
- Ồ! Chị Sara về sớm rồi!- Bé Tiên hơi buồn nhẹ.
- Chơi gì tiếp đi mọi người!
- Chơi rồng rắn lên mây đi!- bé Luân nói
- Oke! Chơi!
Mọi người chơi với nhau còn hắn thì đi vào trong nhà bế Sany. Mẹ Phương đang nấu bữa trưa.
- Sara đâu rồi con?
- Dạ Sara về sớm tại nhà có việc!
- À à! Con sao rồi?
- Dạ?- Hắn không hiểu.
- Con thích con bé rồi đúng không? Đừng dối lòng nữa!- Mẹ Phương cười
- Dạ... Con không biết!
- Mẹ có một câu cho hai đứa!
- Câu gì vậy mẹ?
- Tình trong như đã, mặt ngoài còn e haha!
- Thôi mẹ ơi! Con còn đang đi học, chưa có việc làm ổn định mà yêu đương gì. Con phải học xong rồi đi làm khoảng 1 năm thì con mới yêu!- Hắn quy định thời gian chặt chẽ
- Ồ! Chuyện...Cậu dùng não để quản lý công việc của trái tim à? Hơi sai đấy!- Mẹ Phương bó tay với hắn.
- Yêu giờ này có lo được cho người ta đâu mà yêu hả mẹ? Cô ấy thì có vẻ không cần thật nhưng con là con trai mà! Phải lo được thì mới dám yêu chứ!- Hắn nói
- Ồ! Thấy chưa? Khi con nói câu đó là con đã yêu con bé rồi đấy! Cái con đang nói đó là tỏ tình.
- Thôi con không nói nữa! Con không biết!- Hắn bế Sany đi lên.
- Cái thằng!- Mẹ Phương lắc đầu ngán ngẫm.
.....
Hai chị em vào nhà thì ông bà nội cũng đến sớm.
- Dạ con chào ông bà nội ạ!- Hai người đồng thanh
- Được rồi! Ngoan lắm! Bà giới thiệu đây là Lục Huy con của chú Năm hàng xóm vừa đi du học về! Hôm nay cùng ông bà sang chơi!- Bà nói
- Dạ em chào anh!- Nó cười.
- Đây là cháu gái của bà! Sara!- Bà giới thiệu. Sau đó ông bà nói về Huy cho gia đình nó nghe. Huy 24 tuổi hiện là tổng giám đốc công ty về thiết bị máy móc lớn, đẹp trai, tài giỏi. Nó nghe giới thiệu thì nó hoang mang: " Ông bà định làm gì vậy ta?".
- Hôm trước bà có hỏi Sara thì Sara bảo chưa có bạn trai. Nên nay bà giới thiệu cho hai đứa làm quen với nhau đấy!- Bà cười.
- Chào em!- Huy hôn vào tay nó. Bé Don quan sát rất kĩ.
- A... Chào anh!- Nó rút tay lại
- Đấy là cách chào ở bên châu Âu!- Ông nói. Nó thì méo mặt cầu cứu ba mẹ.
- Thôi con mời ba mẹ với mấy con vào nhà ăn trưa ạ!- Bà Hương nói. Đến ngồi ăn nó cũng bị đẩy ngồi kế Huy. Huy gắp đồ ăn cho nó. Cả nhà nói chuyện vui vẻ còn nó thì y như đang ngồi chịu đựng.
.....
Đến chiều thì ông bà về, Huy ra lấy xe, gia đình nó ra tiễn. Huy chạy một chiếc xe hơi đến đưa ông bà về. Mọi người cũng tạm biệt.
- Ba mẹ! Con có người thương rồi mà!- Nó cầu cứu
- Ủa ai thế chị?- Don hỏi
- Don vào nhà uống thuốc đi con! Con cũng vào luôn!- Bà Hương cười.
- Ai mượn con bảo không có bạn trai chi!- Ông Hùng cười.
- Thì con chỉ nói thật thôi mà!
- Mà Huy đấy cũng được đấy con!- Bà Hương trêu
- Mẹ này! Con không quan trọng những thứ đó đâu!
- Mẹ biết mà! Thôi cứ vậy đi rồi con ưng ai thì ba mẹ chịu người đó nha?
- Ba mẹ không ép con đâu! Đừng có lo!- Ông Hùng nói
- Còn ông bà thì sao ạ?
- Tới đó tính sau! Ba mẹ giải quyết cho! Yên tâm đi con gái!
- Dạ!
- Chị chị! Người thương của chị có phải anh Maru không?- Don hỏi
- Suỵt! Đây là bí mật! Mai chị mua đồ chơi cho!
- À à! Em không hỏi nữa làm gì!
.....
Tối nó đang viết nhật kí về ngày hôm nay thì nhận được tin nhắn đầu tiên từ hắn.
"Maru: Mai em có đến không?
Sara: Dạ có chứ ạ! Có Don nữa!
Maru: À! Nhớ đến sớm nhé!
Sara: Chi vậy anh?
Maru: À không phải em bảo muốn anh chỉ về tin học sao?
Sara: A đúng rồi! Mai em đem máy đến sớm rồi anh chỉ giúp em nhé!
Maru: Được! Thôi tối rồi em ngủ ngon nhé!
Sara: Anh cũng ngủ ngon nha!
Maru: Ok!"
Nó vừa nhắn tin vừa cười tươi.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ