Chap 25: Cầu vồng đẹp thật đấy, nhưng cũng chóng tan!

360 33 9
                                    

- Cho anh đi tắm!- Hắn nói. Đồ của hắn được Him đem tới hộ, Him hỏi thì cả hai chỉ nói là Sara lo quá nên ngất chứ không có gì hết.
- Không! Anh không được đi đâu hết!- Nó sợ lắm.
- Anh không trốn đâu! Cho anh đi tắm đi!
- Em đi với anh!- Nó đứng dậy. Hắn cũng đành dẫn nó đi theo. Nó đứng ngoài cửa canh hắn.
.....
- Ủa mấy đứa! Tùng không có ở nhà à?- K.O hỏi
- Dạ không! Anh ấy ở bệnh viện với chị Sara rồi!- Anna nói
- Sao thế?
- Chị Sara vì lo lắng cho ông bị bệnh nên ngất thôi! Chắc không sao đâu anh!
- À à! Em biết ở bệnh viện nào không?
- Dạ biết nhưng mà hai người bảo là đừng đến nữa vì đã đông người lắm rồi! Có gì chị Sara về sẽ ghé chơi!
- À được rồi!- K.O ngồi xuống chơi với mọi người.
....
Hắn tắm xong đi ra thì nó đã nhanh chóng nắm lấy tay hắn. Hai người ra ngoài thì thấy Huy đang đứng với mọi người.
- Em đi không nổi! Em muốn anh cõng!- Nó nói.
- À... Được rồi!- Hắn ngồi xuống cho nó leo lên. Hắn cõng nó đi ngang qua mọi người.
- Con thấy đó... Nó chỉ thương thằng Tùng thôi! Mà đã thương thì không thương một ai khác! Cô mong con suy nghĩ lại!- Bà Hương nói
- Dạ đó cũng là điều con thích ở cô ấy nên con muốn con sẽ là người đó!- Huy nói. Bà Hương cũng không còn lời nào để nói nữa. Huy đi ra dặn dò y tá cho nó uống thuốc an thần.
.....
Nó cũng ngủ được một giấc khá lâu nhưng tay vẫn nắm chặt tay hắn. Huy chờ cho chắc chắn nó đã ngủ thì mở cửa vào phòng.
- Cậu ra đây nói chuyện với tôi một lát!- Huy nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói
- Nói ở đây được không? Tôi không đi được!- Hắn nói
- Không! Ra ngoài đi! Nói chuyện giữ hai người con trai cùng yêu một cô gái! Nếu cậu có bản lĩnh thì đi ra mau! Tôi đợi ngoài sân!- Huy nói rồi quay lưng đi. Hắn cũng cố gắng mở tay nó ra, phải ngồi tách từng ngón ra từ từ, mất một lúc lâu sau thì mới thoát được. Hắn ngay lập tức đi ra, còn nó vẫn ngủ ngon.
.....
- Cậu nói đi!- Hắn lạnh lùng nói
- Cậu biết hết tất cả tình trạng của gia đình Sara rồi đúng không?
- Đúng!
- Vậy sao cậu còn cố chấp hả? Nếu như không lo được cho ông thì gia đình Sara sẽ bị gieo tiếng oán cả đời đấy! Lúc đấy cậu ở bên thì cậu có thấy hạnh phúc không?- Huy nói
- Tôi cũng muốn đi chứ... Nhưng khi tôi vừa định đi thì Sara đã té giường trước mặt tôi! Cậu nói đi, tôi phải làm thế nào đây?
- Bây giờ cậu có thể đi! Tôi hứa tôi sẽ chăm sóc Sara và không để cô ấy làm điều dại dột vì tôi yêu cô ấy mà!
- Nếu Sara mà muốn làm thì cậu cũng không cản nổi! Cậu có chắc là ở bên cô ấy 24/24 được không?- Hắn hỏi
- Được! Với gia đình tôi thì cô ấy có thể làm chuyện dại dột được sao? Vệ sĩ ở khắp nơi trong nhà, camera quay hết các ngóc ngách! Nên cậu yên tâm! Tôi lo được cho cô ấy, còn cậu thì không! Nếu cậu là một thằng con trai tốt thì hãy buông tha cho Sara!- Huy nói.
- Cậu nhớ đấy! Sara mà có chuyện gì thì tôi là người giết cậu đầu tiên!- Hắn để lại một câu rồi định quay lưng đi.
- ANH MARU! Sao anh ra đây? Anh không ở lại với em?- Nó rưng rưng nắm lấy tay hắn. Don khó ngủ đi vào phòng nó thì không thấy hắn đâu nên gọi nó dậy ngay lập tức.
- Sara! Sao em thức rồi?- Huy bất ngờ.
- Anh! Trả lời em đi!- Nó hoảng sợ. Hắn quay lại rồi mạnh tay gỡ tay nó ra.
- Tôi ra đây để bàn giao cô cho Huy... Tôi thật sự rất mệt mỏi... Tôi chán lắm rồi...- Hắn lạnh lùng nói mà trong lòng thì đang quặng từng cơn.
- Không! Anh đừng có như vậy mà... Em không muốn...- Nó khóc lớn hơn ôm chầm lấy hắn rồi định hôn hắn.
-.....Cô làm cái gì đấy?- Hắn xô nó ra. Huy đỡ nó dậy.
- Sara! Để cậu ta đi!- Huy nói
- ANH TRÁNH RA!...- Nó hất tay Huy ra.
- Có người yêu cô hơn tôi đấy! Cô đừng ngu ngốc nữa! Anh ta có mọi thứ để làm cô vui còn tôi thì chẳng làm được gì cả!- Hắn cố kìm nén.
- Không! Thứ em vui nhất là được ở bên anh mà... Anh ta làm sao mà có thứ đó chứ...- Nó bò lại nắm lấy tay hắn
- Nhưng mà tôi đã quá mệt mỏi rồi... Cô lúc nào cũng gây nhiều rắc rối... Tôi còn bị bà của cô sỉ vả... Cô không làm được gì cả... ĐỂ TÔI ĐI! CHIA TAY!- Hắn vung tay ra rồi chạy đi.
- ANH ƠI!... Em biết đấy không phải là những lời anh muốn nói mà... ANH MARU! BUÔNG RA!- Nó không đuổi được vì Huy đã cản nó lại.
- Cậu ta đã đi rồi! Bây giờ em hãy ngoan ngoãn ở bên anh! Anh sẽ cho em hơn những gì anh ta cho em!- Huy nói
-*CHÁT*, Anh đừng hòng có được tình cảm của tôi!- Nó tát Huy một cái. Huy khoá tay nó lại rồi bế nó vào trong mặc cho nó vùng vẫy cỡ nào.
.....
Hắn chạy về nhà mà hai hàng nước mắt cứ rơi không ngừng. Hắn thấy có lỗi với nó vì đã không lo được cho nó nên đành phải để nó vào tay người nó không yêu thương. Nhưng biết làm thế nào bây giờ. Chỉ có cách đó mới có thể cứu sống được ông. Ông cũng là người nó yêu thương mà, nên không thể để ông mất được: "Sara! Xin lỗi em! Ngàn lần xin lỗi em!". Hắn về nhà thì chạy thẳng vào phòng khoá chặt cửa lại.
- Anh Maru! Có chuyện gì thế?- mọi người lo lắng
- MỌI NGƯỜI ĐỂ ANH YÊN!- Hắn hét lên. Cả đám chạy đi, Anna vào nói với mẹ Phương. Mẹ Phương nhanh chóng chạy tới phòng hắn.
- Maru! Mở cửa cho mẹ!- Mẹ Phương lo lắng.
- CON KHÔNG MUỐN GẶP AI NỮA HẾT!- Hắn khóc nức nở. Mẹ Phương chạy vào lấy chìa khoá phòng hắn rồi mở ra.
- Có chuyện gì, nói mẹ nghe đi con trai!- Mẹ Phương rơi nước mắt
- Con với Sara chia tay rồi... Trong tình yêu, cả hai đều cố gắng thì cũng chưa chắc có được hạnh phúc đâu mẹ à... Cầu vồng thì sao chứ? Nó đẹp thật nhưng chốc lát rồi cũng biến mất đấy thôi...- Hắn gục đầu. Mẹ Phương hỏi lý do thì hắn nhất quyết không nói.
.....
- KHÔNG! KHÔNG!- Nó vùng vẫy trên giường vì bị Huy khoá chặt tay. Ba người kia cũng đi vào.
- Có chuyện gì vậy?- Bà Hương hỏi
- Anh Maru đi rồi mẹ ơi...- Nó đau đớn nói.
- Cậu ấy bảo đã chán cái cảnh này nên bỏ đi và giao Sara lại cho con!- Huy nói
- KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY... ANH ẤY KHÔNG BAO GIỜ CHÁN CON!- Nó hét lên
- Tốt thật!- Bà mừng rỡ.
- Vậy à? Mọi người ra ngoài đi! Để con nói chuyện với con bé!- Bà Hương nói. Mọi người cũng đi ra.
- Mẹ ơi... Tìm anh Maru cho con đi mẹ ơi...- nó khóc đến hết nước mắt.
- Con nghe mẹ nói! Thằng bé nó đã chọn rồi! Mẹ khuyên con hãy nghe theo... Giờ con có tìm đến thì nó cũng không để con ở bên đâu...- Bà Hương rơi nước mắt
- Con không muốn... Mẹ ơi...
- Con không muốn nhưng Maru muốn như thế! Con có làm theo điều nó muốn không?
- Dạ có nhưng mà...
- Thằng bé nó rất khó xử khi ở bên con... Nếu hai đứa ở bên nhau mà con luôn bị nói thì thằng bé cũng không cảm thấy hạnh phúc...
-.... Nếu đã như vậy thì... Con làm theo điều anh ấy lựa chọn...- Nó nói.
- Được rồi! Cố gắng lên con! Nếu đã là duyên nợ thì cũng không ai cản nổi! Tạm thời là như vậy đi!- Bà Hương trấn an nó.
Sáng hôm sau, Huy đưa nó với Don về nhà. Bà Hương đã dặn kĩ là nó đang không ổn nên đừng có làm gì quá đáng với nó. Nó hiện tại đã trở thành một cái xác không hồn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ