Chap 38: Nhóm máu O Rh-

390 29 13
                                    

Hai tháng nay nó hay sang mái ấm chơi nhưng hắn thì quá bận vì dự án quan trọng, đến nổi ăn trưa thì phải đặt người ta đem tới bàn làm việc, ăn xong là làm tiếp. Vì đây là cơ hội lớn nên nó cũng hiểu, miễn hắn ăn uống đầy đủ là được. Hôm nay thì hắn đã xong, bắt đầu chạy dự án. Mọi người đang hồi hộp chờ kết quả.
- Tốt! Rất tốt!- Ông Trung và mọi người rất hài lòng về ứng dụng mà họ đã tạo ra vì được người sử dụng phản hồi rất tích cực. Hai người thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công. Hắn với K.O đập tay nhau, hai người làm chính trong dự án này.
- Giỏi lắm!- Ông Khương nói
- Dạ con cảm ơn chú!- Hai người đồng thanh
- Được rồi! Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi! Hôm nay được nghỉ vì dự án thành công tốt đẹp! Tháng này mọi người sẽ được thưởng!- Ông Trung nói.
- Vâng thưa sếp!- Những người tham gia dự án lần này cực kì vui vẻ ra về.
- Hai đứa đi ăn mừng không?- Ông Khương hỏi
- Dạ không! Con đi về!- Hắn phũ phàng. Hân Hân của hắn học sắp ra rồi.
- Trời trời! Nó không cần suy nghĩ luôn! Còn con?- Ông Khương quay qua hỏi K.O coi có vớt vác được gì không.
- Dạ... Con nghĩ chú nên về ăn cơm với vợ đi ạ! Con cũng có hẹn!- K.O cũng nhanh chóng dọn đồ.
- Hai cái thằng này!- Ông Khương đành về nhà.
.....
- Hân Hân!- Hắn vẫy tay. Nó chạy lại ôm hắn.
- Công việc có tốt không mà được về sớm thế anh?
- Tốt lắm nên chú cho mọi người nghỉ hôm nay đấy!
- Về nhà Hân Hân thưởng nha! *Chụt*- Nó hôn môi hắn trước một cái rồi lên xe.
- Hân Hân không muốn đi chơi hả?
- Không! Về nhà cho Tùng Tùng nghỉ ngơi nữa!- Nó ôm chặt eo hắn.
- Được rồi!- Hắn chiều ý chở nó về mái ấm. Trên đường về hắn có ghé mua thùng sữa cho mấy đứa. Hiện tại thì lương của hắn cũng rất ổn định.
.....
- A! Anh chị mới về!- Mấy đứa vui vẻ
- Chào mấy đứa nha!- Nó cười.
- Mấy đứa có uống sữa thì lấy uống nha!- Hắn bê thùng sữa vào
- Dạ!
- Hai đứa về rồi à? Chuẩn bị ăn cơm đi mấy con!- Mẹ Phương nói. Nó đi xuống bếp dọn phụ còn hắn đi thay đồ vì đang mặc vest.
- Mới đây mà nhanh quá! Maru nó cũng có công việc ổn định rồi!- Mẹ Phương cười
- Dạ hihi!
- Rồi hai anh chị định khi nào cưới thế? Em muốn xem em bé của một gia đình hạnh phúc sẽ như thế nào!- Anna nói
- Anh ấy bảo sang năm! Khi chị ra trường đấy!- Nó ngại ngùng nói
- Ồ cũng sắp tới rồi! Con đòi thì lo chuẩn bị tiền đi đám cưới đi nhé!- Mẹ Phương nói
- Dạ! Con biết rồi!- Anna cười. Ba người dọn lên bàn ăn. Hắn cũng ngồi vào bàn. Ăn xong hắn về phòng nghỉ ngơi còn nó thì phụ dọn dẹp một xíu.
.....
Nó vào trong phòng hắn sau khi đã dọn dẹp thì hắn đang ngồi xem điện thoại. Nó đóng các cửa lại vì mấy đứa đang ở ngoài sân chơi.
- Tùng Tùng không ngủ à?- Nó hỏi
- Chưa! Anh chờ Hân Hân thưởng!- Hắn cười
- Em chỉ hôn anh thôi!- Nó đi lại
- Vậy là đủ rồi!- Hắn nắm tay nó.
- Chuẩn bị kĩ nha!- Nó hít một hơi thật sâu rồi hôn hắn thật lâu.
- Tùng Tùng ngủ đi! Hai tháng nay có ngủ được bao nhiêu đâu!- Nó ôm cổ hắn nói
- Anh ngủ rồi Hân Hân ở đây một mình có buồn không?- Hắn hỏi
- Không có! Em sẽ ngồi đây chơi cho Tùng Tùng ngủ! Giờ thì ngủ đi!- Nó ngồi trên giường.
- Được!- Hắn nắm chặt tay nó rồi cũng nằm xuống ngủ say vì mấy ngày qua khá bận rộn.
....
- HẢ? CHÚ TÂM BỊ TAI NẠN SAO?- Mẹ Phương nghe điện thoại từ Him
- Dạ đúng rồi mẹ... Chú bị mất máu nhiều lắm! Mẹ sắp xếp vào đi mẹ!- Him lo lắng
- Rồi rồi! Mẹ đến liền!- Mẹ Phương cúp máy. Mấy đứa xôn xao nên ở trong phòng hắn cũng nghe.
- Anh! Dậy đi anh! Em nghe thấy hình như chú Tâm bị tai nạn!- Nó nhanh chóng gọi hắn dậy
- HẢ?- Hắn cũng lật đật chạy ra.
- Chú Tâm con bị tại nạn! Mẹ vào bệnh viện đây! Chú không có ai lo hết!- Mẹ Phương nói
- Dạ con cũng đi!- Hắn nhanh chóng lấy xe chở nó đi.
- Anna ở nhà với mấy đứa nha!- Nó dặn
- Dạ em biết rồi! Có gì gọi cho em!- Anna cũng lo lắng. Ba người chạy vào bệnh viện với Him.
....
- Sao rồi con? Chú có sao không?- Mẹ Phương lo lắng
- Dạ chú mất máu hơi nhiều! Cần truyền máu gấp!- Him nói
- Cả nhà có ai thuộc nhóm máu O Rh- không ạ? Bệnh viện hiện đang không có mà tình hình thì rất gấp!- Y tá ra trao đổi.
- Dạ không biết nữa! Hay vào xét nghiệm được không cô?- Mẹ Phương hỏi
- Dạ được! Tất cả mọi người đi theo tôi! Nhóm máu này đặc thù là chỉ nhận được từ người có cùng nhóm máu! Phải đúng O Rh- mới được!- Y tá vừa đi vừa giải thích thêm. Mọi người cầu mong cho có người trùng nhóm máu để cứu chú Tâm.
....
- Cậu theo tôi! Cậu trùng nhóm máu với ông ấy!- Y tá nói với hắn.
- May quá!- Hắn mừng rỡ chạy theo. Mọi người đành ngồi ở ngoài chờ.
- Sao lại ra nông nổi này hả mấy đứa?- Mẹ Phương hỏi Him và hai anh nhân viên.
- Dạ hồi nảy con có ở lại một xíu nghe kể là chú đang chạy xe thì thấy có một tên cướp túi xách của người phụ nữ mang thai ở gần tiệm. Chú đuổi theo giật lại. Tên đó không chịu dừng lại nên hai người vừa chạy vừa giật xong không may chú bị tai nạn.- Anh nhân viên kể lại
- Trời ơi! Rồi tên đó thế nào rồi?
- Dạ tên đó cũng bị bắt rồi ạ! Lúc chú Tâm bị tai nạn thì tên đó bị cuốn quá nên không lái tiếp được! Người dân lao ra bắt!
- Chú Tâm là người tốt nên sẽ không sao đâu ạ! Cô đừng lo! Với cả cũng có anh Maru hiến máu nên chú sẽ không sao!- Nó nói.
- Cô cũng mong là vậy!- Mọi người tiếp tục ngồi chờ.
......
- Sao rồi bác sĩ?- Mọi người lại hỏi khi thấy cửa phòng mở
- Bệnh nhân đã được truyền máu kịp thời nên hiện tại đã không sao! Mọi người có thể vào thăm! À nhớ cho người truyền máu ăn uống kĩ lưỡng để hồi phục nhé!- Bác sĩ dặn dò. Mọi người vào trong thì thấy ông Tâm chưa tỉnh, còn hắn thì đang nằm nghỉ ngơi. Làm việc với cường độ cao suốt mấy tháng xong truyền máu nên hắn dậy hết nổi.
- Anh cảm thấy trong người thế nào rồi?- Nó nắm tay hắn hỏi
- Anh không sao! Chú Tâm sao rồi?- Hắn cười rồi hỏi
- Ông ấy qua cơn nguy kịch do con truyền máu kịp thời! Nên con cứ nghỉ ngơi đi! Him! Đi mua cháo cho anh đi con!- Mẹ Phương nói
- Dạ!- Him chạy đi. Mẹ Phương và hai người kia sang chỗ ông Tâm.
- Người đầy vết thương thế này! Thứ gì mà ác ôn vậy không biết! Mần ăn không lo suốt ngày đi cướp của người ta!- Mẹ Phương xót xa.
- Cô ở đây còn mấy em ở nhà thì sao ạ?- Một anh hỏi
- Có Anna ở nhà nên tụi nhỏ tự lo được! Chứ chú Tâm của tụi con có một mình thì ai lo đây?- Mẹ Phương thở dài. Him đem cháo vào đưa cho nó để nó đút hắn ăn.
- Cô chăm sóc chú nha cô! Tụi con về canh tiệm vì nảy đi gửi người ta trông giúp!
- Ừ! Hai đứa về trông tiệm cho chú đi! Còn ba đứa về nhà lo cho mấy đứa nhỏ phụ Anna nhé! Mình mẹ ở đây được rồi!- Mẹ Phương nói
- Dạ vâng!- Nó với Him dìu hắn ra cổng.
- Hai người về được không? Em vòng về tiệm lấy xe nữa!- Him nói
- À được! Để chị chở anh ấy là được rồi!- Nó nói
- Dạ!- Him ra ngoài bắt xe.
- Ôm chặt vào nha anh! Rớt anh là em không biết làm sao đâu!- Nó nói
- Anh biết rồi!- Hắn ngồi lên xe ôm chặt lấy nó để nó chở về mái ấm. Hắn thì nghỉ ngơi còn ba người lo nấu ăn và chăm Sany.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

NGÀY EM ĐẾN, TRỜI CÓ CẦU VỒNG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ