Chương 41: Tạm biệt

697 74 6
                                    

Kỳ thực khi lời vừa được nói ra, Harry đã cảm thấy hối hận, mặc dù biết rõ là điều kiện ở trang viên Malfoy rất tốt, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với quảng trường Grimmauld, Draco là con đỡ đầu của Severus, Lucius và Narcissa lại là bạn tốt lâu năm của y, tuyệt đối sẽ không để y chịu thiêtk. Nhưng Harry vẫn không yên tâm, bọn họ có biết y mỗi buổi tối đều sẽ mơ thấy ác mộng? Có biết bây giờ y thích ăn bít tết không thích ăn cà rốt không? Có biết là y có thói quen thức dậy lúc bảy giờ rưỡi nhưng phải uống hai ly cà phê đen lớn mới có thể tỉnh táo hay không?

Nhưng lời hứa đã nói ra thì không thể rút lại, đặc biệt là khi anh đối mặt với một tên Slytherin giảo hoạt như vậy, Draco Malfoy căn bản không hề cho anh thời gian được hối hận, trực tiếp quẳng lại một câu "Ngày mai tám giờ sáng ta sẽ tới đón người" rồi bước thẳng vào lò sưởi.

Mà tiếp theo đó vấn đề càng thêm khó khắn, anh phải nói với Severus như thế nào đây? Mới một tháng trước chính mình còn vô cùng tự tin vỗ ngực sẽ chăm sóc cho y, bây giờ phủi tay đem y quẳng đi chỗ khác? Mặc dù nói đây không phải là anh cố ý, nhưng Harry vô cùng cảm thấy có lỗi và không dám nhìn thẳng vào mặt Severus.

Thôi vậy, có lẽ Severus sớm đã muốn rời khỏi, chỉ là không nỡ lòng từ chối mình thôi. Harry cười khổ nghĩ. Trong một tháng này cuộc sống giữa bọn họ còn chưa đủ ngượng hay sao? Severus có lẽ đã hối hận từ lâu, lúc đầu nên trực tiếp dọn về Đường bàn xoay. Chỉ là do chính mình không chịu buông tay, muốn cố gắng thêm một lần nữa, cố gắng giữ lại, có lẽ Severus sẽ yêu mình thêm lần nữa. Nhưng những gì diễn ra chứng tỏ suy nghĩ đó của mình chỉ đơn giản là một trò cười mà thôi? Người đàn ông này không giống với Alex, nhưng lại không khác hoàn toàn, bởi vì bọn họ đều là người không chịu buông tay. Chỉ là người mà Alex nhận định là mình, từ đầu đến cuối, chỉ dựa vào cái tính cô chấp đó, Alex đã làm anh động tâm, cũng khiến chính mình hoàn toàn ngã sâu vào vũng lầy tình ái của cả hai. Mà Severus... người thầy ấy nhận định là Lily, đã sớm nhận định bà vào bốn mươi năm trước.

Lấy tập album ảnh quen thuộc từ trên giá sách – quà tặng của Hagrid vào năm mình năm nhất, sau khi chiến tranh kết thúc, anh cũng tìm thấy được thêm một tập ảnh trong nhà của Sirius và Remus. Đối với ký ức về cha mẹ mình Harry không nhớ được nhiều, đại đa số đều qua lời kể của Sirius, Remus và Hagrid, có lúc anh sẽ bỏ ra cả nửa ngày, ôm lấy cuốn album này, lật từng trang từng trang để xem lại, nhìn hình ảnh bọn họ từ nhỏ đến lớn, từ năm nhất đến năm năm đều là hình của James, Sirius, Remus và Peter, vào những dịp thi đấu Quidditch, giáng sinh, nghỉ hè. Sau này mới có thêm Lily, lúc này những tấm ảnh mới dần chỉ còn hai người bọn họ, hẹn hò, tản bộ, ôm nhau, sau này còn có những tấm hình trong lễ cưới và cuộc sống sau hôn nhân. Những tấm hình cuối cùng còn có hình ảnh của bản thân anh nữa, ngồi trong chiếc nôi trẻ sơ sinh, trợn tròn mắt nhìn chăm chăm về phía phát ra phép thuật, cố gắng vươn tay với lấy những ngôi sao đang treo lơ lửng trên không trung. Anh có lúc còn tưởng tượng đến những lời nói và cảnh vật khi những tấm ảnh đó được chụp lại, tưởng tượng đến tính cách sinh hoạt của bọn họ, tưởng tượng nếu bọn họ còn sống, cuộc sống chính mình sẽ trở nên như thế nào.

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ