Chương 50: Hôn lễ (Hạ) - Cảnh báo có H nhẹ

1.3K 72 7
                                    

Đó chỉ là một hôn lễ nhỏ, không có quá nhiều khách khứa, không có vòm hoa tươi, không có champagne, không có chiếc bánh cưới tám tầng, đương nhiên cũng không có hai thiên thần ngu xuẩn bay vòng vòng trên đầu, khăn trải bàn màu trắng, trên đó hề được trang trí thêm hoa tươi, sau ghế cũng không có chiếc nơ bướm màu vàng to tổ tướng. Ánh sáng của ánh trăng xuyên qua tấm kính chiếu vào trong nhà, khán đài không lớn lắm được phủ một lớp màu vàng, ấm cúng và ấm áp.

Tất cả tất cả đều đẹp tựa như mơ, nhiều năm sau khi Harry và Severus nhìn lại những bức ảnh của ngày đó, vẫn có thể nhớ đến rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt.

"Anh xem, đây là lúc nghi thức vừa mới được bắt đầu, chúng ta hai người hình như còn chưa bước vào sảnh nữa?" Harry đang vô cùng vui vẻ lật lật tập album ảnh, chỉ vào một tấm hình trong đó hỏi người chồng đang bận rộn trước bàn làm việc.

Severus buông xuống cuốn sách trong tay nghiên đầu qua nhìn nhìn, "Cỡ năm phút trước khi chúng ta bước vào sảnh, anh nhớ lúc đó còn nghe được tiếng cười rất đặc trưng của Fillius."

Harry tỉ mỉ nhìn tấm hình, vị giáo sư bùa chú có một nửa huyết thống là yêu tinh, thân hình nhỏ bé đang uống champagne với Minerva, hai má đỏ ửng cười lớn, theo như khẩu hình có thể thấy ông ấy đang lớn tiếng gọi "Hallelujah!"

"Rõ ràng là rượu không thích hợp cho yêu tinh uống." Harry nhẹ nhàng lẳng lặng đặt tấm hình xuống một bên, cầm lên một tấm khác tỉ mỉ xem. "Tấm này thì sao?"

Severus lần này trực tiếp tháo mắt kính xuống, tâm tình rất tốt nhu nhu cánh mũi, "Lúc này là khi hai chúng ta đã vào sảnh rồi, tiên sinh Longbottom lúc mở cửa còn rất căng thẳng nên bị kẹt lại một nửa, vừa lúc đập vào vai của em." Y đột nhiên vui vẻ cười cười, "Nói gì thì nói cho dù là bây giờ, khi đối mặt với anh Longbottom tiên sinh vẫn sẽ luôn căng thẳng như vậy."

"Nếu như anh không dùng cái khẩu khí nghiêm túc đó gọi cậu ấy là Longbotton tiên sinh mà là Neville, thì cậu ấy sẽ không căng thẳng như vậy." Harry trợn trắng mắt, "Anh bây giờ nếu như gọi em là Potter tiên sinh, bản thân em cũng sẽ cảm thấy phản phất như mình đã trở về lớp độc dược rất nhiều năm về trước."

"Một vị giáo sư thảo dược học thành thục ổn trọng trước mặt học sinh của mình nhưng khi đối mặt với giáo sư cũ của mình lại lắp bắp hệt như đứa học trò mới nhập học, cảnh tượng này chẳng lẽ không hề vui vẻ chút nào sao?"

"Sở thích độc ác của Slytherin." Harry ngay cả trợn trắng mắt cũng lười làm, "Tấm hình này em có ấn tượng nè, lúc chúng ta vừa mới tiến vào sảnh, George đã biến ra một đàn bồ câu rất lớn, nhất định là Teddy hoặc Victoria sắp xếp, em nhớ lúc đó anh cứ nhắc đi nhắc lại là không cần bồ câu."

"May mắn là lúc sau Teddy đã mở cửa sổ ra để bọn quái vật mọc lông vũ này bay ra ngoài, trước khi chúng nó bắt đầu phóng uế vào khách khứa xung quanh." Severus hừ nhẹ một tiếng.

"Đó là bởi vì lúc đó ánh mắt của anh quá khủng bố." Harry nhìn những tấm hình này buồn cười. "Quả là kỳ lạ, em có thể nhớ đến tất cả những tiểu tiết đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng lại không thể nhớ nỗi là tuần trước nên đến siêu thị mua hạt cà phê."

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ