Chương 22: Sau khi say

929 84 0
                                    

Khi Harry quay về từ Hogsmeade, Alex đang lơ đãng nhìn tấm da dê trên bàn, thỉnh thoảng nhìn nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường, chiếc kim có tên Harry Potter ngừng lại ở vị trí "Nghỉ ngơi", nhưng anh đã không xuất hiện cả một buổi chiều rồi. Cho nên cả buổi chiều, bài luận văn của y chỉ viết được bốn phân, cách khá xa so với quy định một thước anh. Vốn tâm tình của y không được tốt lắm, nhìn thấy cây kim cuối cùng cũng nhảy đến "Phòng làm việc", Harry lắc lư ngã nghiêng bước ra khỏi lờ sưởi, khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, càng cảm thấy tâm phiền ý loạn.

"Bây giờ mới là 6 giờ chiều ngày thứ sáu thôi đó, giáo sư Potter, xin anh giữ dáng vẻ của một giáo viên nên có, nếu để mấy cô nàng si mê anh nhìn thấy, Cứu Thế Chủ là một tên nát rượu, bọn họ sẽ thất vọng bao nhiêu đây." Y nhanh chóng quẳng luận văn qua một bên, vươn tay tìm trong tủ bình thuốc giải rượu, "Nể mặt Merlin, anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy? Em đứng cách anh 5 mét cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh."

"Cỡ nửa chai Vodka, nói chuyện với Hermione quá phấn khích, sau khi Ron đi rồi hai người bọn anh đã uống không ngừng." người trước mặt cơ hồ không thể khống chế được biểu cảm trên khuôn mặt nữa rồi, anh ta nằm phè ra trên sofa không ngừng cười ngốc nghếch.

"Ah, buổi tụ họp nhỏ của ba người." Cưỡng ép cho cái tên gia hỏa mặt mày đỏ bừng ánh mắt tan rã trước mắt uống xuống bình dược, Alex bất lực đỡ anh nằm xuống, "Nói đến hai người bọn họ, trong dịp lễ tạ ơn lần trước ánh mắt mà Hermione nhìn em có chút kỳ quái, anh có biết là tại sao không?"

"Bởi vì cô ấy biết rồi." Sau khi uống thuốc giải rượu Harry tỉnh táo lên một chút, nhưng nụ cười ngốc nghếch vẫn treo trên mặt, "Đã biết chuyện giữa hai chúng ta rồi."

"Anh nói cho cô ấy biết?" Y có chút kinh ngạc trợn to mắt.

"Chẳng lẽ em không muốn anh nói?" Harry đột nhiên lật mặt, "Tại sao? Chuyện này chẳng lẽ cần phải giữ bí mật sao? Em không muốn bất cứ ai biết chuyện? Không muốn bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ?" Anh giận dữ đẩy Alex một cái, "Cảm thấy mất mặt rồi đúng không?"

"Xin anh đó Harry anh say rồi, đừng nói bậy." Nhìn người trước mặt tuổi tác tâm lý chỉ mới tám tuổi, cảm xúc đang dâng trào quá đà, Alex bất lực giữ lấy tay anh, "Em chỉ là không nghĩ đến anh sẽ nói, trong một năm nay anh có đem chuyện này nói cho ai biết đâu, em còn nghĩ là... anh không muốn ai biết chuyện này."

"Đừng nghĩ bậy, anh chỉ là lo lắng phản ứng của bọn họ, mà từ tình hình hôm nay xem ra mọi thứ đều rất tốt." Harry dường như bắt đầu tươi tỉnh lên chút, anh nắm lại tay Alex, đặt nó lên ngực mình. "Anh biết Hermione sẽ luôn ủng hộ anh, bởi vì những thứ cô ấy biết luôn nhiều hơn ngươi bình thường, tầm nhìn của cô ấy cũng rộng hơn những người khác, nhưng Ron, anh vẫn luôn không thể xác định được, mà cậu ấy lại đại biểu cho thái độ của đại đa số người trong gia đình Weasley, anh không muốn khiến bọn họ thất vọng, khiến bọn họ cảm thấy anh không bình thường. Bởi vì anh không thể đánh mất bọn họ, thậm chí nghĩ cũng không muốn nghĩ đến việc đó, đó là nhà của anh, người nhà của anh, Alex. Nhưng hôm nay anh rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi, Ron cũng rất ủng hộ anh, cho dù cậu ấy nói những người thuần huyết trong thế giới phù thủy có lẽ sẽ có kiến nghị, nhưng một nhà Weasley sẽ không, bọn họ chỉ sẽ chúc phúc anh thôi."

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ