Chương 37: Bệnh thất

860 72 8
                                    

Sorry các bạn là hai hôm nay mình bị trúng thực nên cực kỳ không khỏe. Hôm nay đỡ một chút mới tiếp tục edit được.

‐----------------------------------------------

Hogwarts đang trong thời gian nghỉ ngơi sau một năm học, tủ quần áo bàn học của tất cả các học sinh đều trống không, hành lý đều đã được xếp ngay ngắn vào rương, vào cuối năm giống như mọi năm các học sinh đều nhận được thư thông báo đến từ Bộ Pháp Thuật – trong thời gian nghỉ hè không được xử dụng phép thuật. Mọi người nói nói cười cười ra khỏi cửa lớn của lâu đài, hoặc ngồi thuyền hoặc là ngồi xe ngựa, đám người lần lượt rời khỏi lâu đài ngàn năm tuổi, lên tàu cao tốc Hogwarts, đến khi mặt trời khuất bóng, thì xe lửa sẽ ngừng tại nhà ga Ngã Tư Vua, sau đó đợi năm học mới đến.

Nhưng sau khi mặt trời xuống núi, Harry Potter vẫn ngồi trong bệnh thất, hai mắt thất thần nhìn người đàn ông đang mê mang trên giường.

Từ sáng đến bây giờ còn chưa tới mười tiếng, nhưng lại dài giống như mười năm vậy. Harry nhớ lại những gì đã xảy ra vào sáng hôm nay, vẫn hy vọng có người nhảy ra nói với anh, là, tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Giống như những học sinh năm bảy đã tốt nghiệp, Hogwarts là nơi mà bọn họ lưu luyến nhất, bọn họ sẽ lợi dụng ngày cuối cùng làm những chuyện mà bọn họ luôn muốn làm. Mà đối với Alex, khám phá lâu đài luôn là hứng thú của y, cộng thêm việc Harry có một bản đồ sống hoặc áo tàng hình, đối với những mật đạo bí ẩn và cấm khu đối với y không hề bị cản trở.

"Buổi sáng tốt lành, tình yêu." Đây là câu nói đầu tiên Alex nói với anh, xảy ra khi Harry thức dậy sớm hơn y để chuẩn bị tắm rửa, lúc đang đứng trước gương anh đột nhiên bị ôm từ đằng sau, giọng nói khan khan lười biếng mang theo hơi thở nóng rực phả vào sau tai anh. (Thuận tiện nhận được một tiếng huýt sáo cực lớn từ chiếc gương trước mặt sau đó nó vô cùng bất hạn mà nhận được thần chú im lặng phát ra từ cả hai vị phù thủy) không còn cần phải nghi ngờ gì nữa, vốn dĩ công việc tắm rửa vào buổi sáng vỗn có thể kết thúc trong vòng hai mươi phút, nhưng trong sự hợp tác của cả hai thì nó lại kéo dài đến một tiếng rưỡi.

Tiếp theo lại xảy ra chuyện gì, Harry hốt hoảng nhớ lại, cảm thấy suy nghĩ của chính mình phản phất xa tận ngàn dặm. Oh, đúng rồi, tiếp theo đó bọn họ cố gắng đi hết tất cả mọi nơi trong lâu đài, cho dù là những nơi vô cùng bí mật của ba nhà khác, và cả hành lang tầng bốn nơi từng được canh giữ bởi con chó ba đầu và cánh cửa mật thất. Cuối cùng xoay xoay chuyển chuyển như thế nào đó, lại đi tới hầm của nhà Slytherin.

"Em muốn vào đó thật hả?" Harry nhớ là mình đã hỏi qua câu này rồi, lúc đó bọn họ cũng đứng trước phòng làm việc của Snape, do dự nhìn vào cánh cửa gỗ màu đen.

Phòng làm việc của Snape đã bị hủy gần như hoàn toàn vào trận chiến cuối cùng diễn ra, nọi thất, nồi quặng, sách gần như bị cháy hết. Sau khi chiến tranh đã hoàn toàn chấm dứt Harry dựa vào trí nhớ của mình khôi phục lại đại đa số vật dụng, vốn chỉ là muốn để cho tâm lý của mình cảm thấy tốt hơn một chút, lầm một chút bù đắp gì đó, không nghĩ tới sau này giáo sư độc dược bọn họ mặc định hành vi của anh, đều nhất trí rời khỏi hầm, tìm một nơi khác làm văn phòng làm việc của mình. Căn phòng này cũng chỉ được lưu giữ lại như một món quà kỷ niệm, học sinh Slytherin cũng rất ít đến góc hành lang vắng vẻ này. Chỉ là vào ngày kỷ niệm mỗi năm, Harry, Minerva, Fillius và Hagrid thỉnh thoảng sẽ đến đây ngồi một chút, nhớ về người mà bọn họ từng quen biết.

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ